Loading...
1
"Dựa vào đâu mà anh không đồng ý? Em đồng ý!"
Theo quán tính, tôi gân cổ cãi lại Giang Phong, gào xong mới nhớ ra Bách Lan vẫn còn ở đây, liền vuốt lại tóc, ngoan ngoãn nói : "Anh Bách Lan, anh đồng ý ở bên em ạ?"
Bách Lan còn chưa kịp trả lời, Giang Phong đã kéo anh qua một bên chất vấn: "Tao coi mày là anh em tốt , mày lại muốn làm em rể tao?"
Bách Lan nhướng mày cười : "Chẳng phải đều là người một nhà sao ."
Anh ấy đẹp trai quá, tôi yêu c.h.ế.t mất.
Tôi đẩy Giang Phong ra : "Ai cũng là người lớn cả rồi , chuyện tình cảm tự nguyện anh đừng có mà phá đám."
Giang Phong véo tai tôi : "Giang Tiểu Ngư, mày ăn cơm tao mang, mặc đồ tao nhận từ shipper giúp, bây giờ đến cả anh em tốt của tao mày cũng không tha à ?"
Tôi "ái ái" kêu không ngừng, Bách Lan luống cuống khuyên anh trai tôi bình tĩnh.
"Anh Phong, tất cả là lỗi của em, anh thả Tiểu Ngư ra đi ."
Giang Phong vẫn còn đang lầm bầm c.h.ử.i bới, tôi liền rút điện thoại ra , ba giây sau đã có người bắt máy.
"Mẹ..."
Tôi vừa cất giọng, mẹ tôi đã lập tức vào trận: "Giang Phong, con lại bắt nạt em gái con phải không !"
Từ đầu dây bên kia còn vọng đến tiếng quát của ba: "Thằng nhóc thối, mày ngứa da rồi phải không ? Ba về rút gân mày bây giờ."
"Ba mẹ , là em gái yêu sớm!"
Giang Phong đổ vạ sang cho tôi , quả nhiên đầu dây bên kia im bặt, anh ấy được đằng chân lân đằng đầu nói bừa: "Đều tại ba mẹ chiều hư nó cả đấy, còn nhỏ tuổi mà đã ăn nói bạo dạn với con trai, con gái của ba mẹ thế này con cũng chịu thua."
"Con bé yêu đứa nào?"
Tôi sợ anh ta nói lung tung, vội vàng lên tiếng: "Là Bách Lan ạ, ba mẹ , con thích Bách Lan."
Ba mẹ hít một hơi khí lạnh rồi vui mừng khôn xiết: "Bách Lan tốt đấy, Bách Lan tuyệt vời, Ngư cưng có mắt nhìn lắm, ba mẹ ủng hộ con."
Thế là cả nhà bốn người chỉ còn mỗi Giang Phong không đồng ý, anh ấy đau đớn đến tột cùng còn định nói thêm, nhưng tôi đã vội cúp máy.
"Giang Ngư, có anh thì không có nó, có nó thì không có anh ."
"Anh ơi."
"Đừng gọi tôi là anh , tôi không phải anh cô."
"Vậy thì đàn anh Giang Phong, phiền anh tránh đường, em phải đi ăn cơm với Bách Lan."
Tôi kéo Bách Lan đi , Giang Phong với vẻ mặt như sắp hắc hóa gào lên: " Tôi nhất định sẽ khiến mấy người phải hối hận!"
Tôi cười khẩy: "Trước khi khiến em hối hận thì đi lấy đồ chuyển phát nhanh cho em đi đã , mã em gửi cho anh rồi đấy."
Giang Phong chỉ tay vào tôi định c.h.ử.i ầm lên, nhưng sau một loạt động tác của tôi , điện thoại anh ấy vang lên tiếng ting ting nhận tiền, anh ấy liền lật mặt: "Em gái yêu quý, hàng sẽ được giao đúng hẹn, ăn ngon miệng nhé~"
Tính với chả nết.
2
Kéo Bách Lan đi một đoạn xa, anh vẫn không nói gì, làm tôi cũng thấy ngại.
"Anh Bách Lan này , anh nói gì đi chứ."
Anh cười : "Nói gì cơ?"
"Nói vì sao anh biết em thích anh , nói vì sao anh lại đồng ý."
Tôi dừng bước, hơi ngẩng đầu nhìn anh , ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc anh , lấp lánh ánh vàng.
Thật muốn đưa tay chạm thử một cái.
"Lúc em gửi tin nhắn thoại cho anh trai em, anh đã nghe thấy hết. Em nói em thích anh , còn dọa cậu ấy phải giúp em cưa đổ anh ."
Giang Phong, anh bị ngốc à ?
Có ai lại khiến em gái mình xấu hổ đến mức muốn chui đầu vào hố như thế không ?
Bàn tay tôi đang nắm cổ tay anh lúc này bỗng nóng ran, tôi ngượng ngùng buông ra : "Anh ấy cố tình phải không , làm người ta ngại c.h.ế.t đi được ."
Bách Lan lắc đầu cười khẽ: "Cậu ấy đeo tai nghe để nghe đấy, nhưng không biết là Bluetooth chưa kết nối nên bị phát ra ngoài thôi."
Đúng là đồ đần thiệt mà Giang Phong!
Bách Lan cúi
người
, ghé đầu
nhìn
thẳng
vào
mắt
tôi
, sự căng thẳng của
tôi
không
nơi nào che giấu
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-lan-cach-bat-ca/chuong-1
"Giang Ngư, đừng căng thẳng, anh rất vui vì người em thích là anh ."
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì Giang Ngư của chúng ta rất đáng yêu."
Ha, ha ha ha ha.
Tôi bay lên trời luôn rồi .
Tôi lâng lâng đi ăn cơm cùng anh , về ký túc xá, cho đến khi đứng trên ban công vẫy tay tạm biệt, sau khi anh đi rồi mà nụ cười của tôi vẫn không thể dừng lại .
Có chuyện gì vui hơn việc crush cũng thích mình không chứ?
Tôi vui sướng lăn lộn trên giường, các bạn cùng phòng xúm lại hỏi tôi có chuyện gì vui.
Tôi hào phóng lấy đồ ăn vặt ra chia sẻ niềm vui với hội hóng chuyện.
"Bách Lan nói tớ rất đáng yêu, và đồng ý ở bên tớ."
Giữa một tràng "wow" lên, tôi lại một lần nữa đ.á.n.h mất chính mình , Tiểu Hạc ở giường đối diện quan tâm hỏi: "Vậy anh trai cậu có đồng ý không ? Bạn thân với em gái yêu nhau ấy ."
Tôi thản nhiên đáp: "Không đến lượt anh ấy đồng ý hay không , tớ đâu còn là trẻ con nữa."
Mười năm đèn sách khổ học mới thi được vào cùng một trường đại học, tôi yêu một người thì có gì sai.
Mọi người đều chúc mừng tôi đã rước được mỹ nam về dinh, nghe mà tôi cứ cười tủm tỉm.
Tôi mặt dày nhắn tin cho Giang Phong: [Bách Lan của em đang làm gì thế?]
[Vừa vào phòng tắm.]
[Em không tin, chụp ảnh cho em xem.]
Ai ngờ anh ấy gửi ngay một video, tôi đỏ mặt tim đập thình thịch chui vào chăn bấm xem.
Chỉ thấy anh ấy cà lơ phất phơ đi đến phòng tắm gõ cửa: "Bách Lan, em gái tao muốn xem mày tắm."
"?"
3
Có người anh trai như vậy , đúng là phúc đức của tôi .
Hai ngày tiếp theo tôi không dám gặp Bách Lan, chỉ vì sau khi tắm xong anh thực sự nhắn tin hỏi tôi : [Giang Ngư, em thật sự muốn xem anh tắm à ?]
Hình tượng ngoan ngoãn, đáng yêu, trong sáng, chung tình mà tôi đã dày công xây dựng!
Dù tôi có muốn , cũng không thể thừa nhận.
[Đâu có ạ, anh Bách Lan đừng nghe anh trai em nói bừa.]
Sau đó Bách Lan gửi một tin nhắn thoại, giọng điệu có vẻ khá thất vọng: "Anh còn tưởng em thật sự muốn , thích anh đến mức đó rồi cơ đấy."
Tôi không nói gì, chỉ mải miết lướt vòng bạn bè của anh , nước miếng chảy ra từ khóe miệng.
Vai rộng eo thon, cao 1m87, chân dài, tám múi bụng, tôi lại không muốn xem ư?
Tôi siêu muốn là đằng khác!
Đến nỗi hai ngày không gặp, trong mơ toàn là hình bóng của Bách Lan.
"Nhớ cậu ấy thì đi tìm đi , cứ ủ rũ mãi thế."
Tiểu Hạc đưa cho tôi ly cà phê đá.
Tôi cầm lấy uống một ngụm, buồn bã nói : "Anh trai tớ bảo họ đang chuẩn bị cho trận đấu, không cho tớ đến."
Tôi cũng không dám đến, sợ không kìm được mà động tay động chân với Bách Lan.
Tiểu Hạc bật cười : "Ngày mai họ sang trường Đại học Dương thi đấu, chị tớ làm người ghi điểm ở đó, đến lúc đó bảo chị ấy dẫn chúng ta vào ."
Tôi kích động ôm lấy cô nàng: "Tiểu Hạc cậu tuyệt vời quá."
Cô ấy ghét bỏ đẩy tôi ra : "Tối nay phải ngủ sớm, chiều mai còn có tiết học nữa."
"Tuân lệnh, quý cô xinh đẹp ."
Tan học xuống nhà ăn thì bất ngờ gặp Bách Lan, trông anh rõ ràng là đã ăn xong, thấy tôi lại đi lấy thêm hai chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay Tiểu Ngư có nhớ anh không ?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi cười , mặt tôi đỏ bừng.
C.h.ế.t người mất thôi.
Mới mấy hôm trước còn là tôi lén nhìn anh cười , bây giờ anh đã tự nhiên hỏi tôi có nhớ anh không .
Tôi chọc chọc miếng đùi gà, lí nhí nói : "Có nhớ anh ."
Anh có vẻ rất vui, nhẹ nhàng véo má tôi : "Ăn ngoan cho chóng lớn nhé, anh về trước đây."
Anh đi rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.