Loading...
4
"Lớn cái gì chứ? Mình còn cần phải lớn ở đâu nữa?"
Với khả năng đọc hiểu đạt điểm tối đa, ngày hôm sau trước khi ra ngoài, tôi đã trang điểm cho mình thật ra dáng một người phụ nữ trưởng thành.
Trang điểm đậm, cố ép để đường cong rõ rệt, Tiểu Hạc nhìn bộ dạng tàn nhẫn với bản thân của tôi mà bật cười : "Có phải hơi quá đà không Tiểu Ngư."
Tôi mặt mày kiên định: "Để anh ấy xem mình còn cần phải lớn nữa không !"
Một chiếc sườn xám cổ yếm màu tím, ren lưới ôm sát hông, trước lồi sau lõm, không mê c.h.ế.t anh mới lạ.
Nhưng sau khi chị của Tiểu Hạc dẫn chúng tôi vào nhà thi đấu, tôi bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành.
Giang Phong nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sân đấu, ánh mắt lộ vẻ hung dữ.
Ánh mắt như đang cảnh cáo rằng tôi c.h.ế.t chắc rồi .
Trong lúc tôi đang đứng ngồi không yên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bách Lan.
Anh chạy nhanh đến chỗ ghế của mình lấy túi rồi đưa cho tôi : "Để túi lên đùi, lấy áo sơ mi của anh trong túi ra khoác vào ."
Tôi ngoan ngoãn làm theo, những ánh mắt soi mói xung quanh đã giảm đi rất nhiều.
Tiểu Hạc kéo áo tôi : "Vừa rồi nhiều người nhìn cậu chằm chằm, Bách Lan có vẻ hơi tức giận rồi đấy, anh trai cậu chắc chắn sẽ xử lý cậu ."
Tôi chỉ biết khóc trong lòng: "Tiểu Hạc cứu tớ."
Tiểu Hạc vỗ vai tôi , nói một cách rất đáng tin cậy: "Yên tâm đi , tớ đi giày bệt, nếu họ nổi đóa với cậu thì tớ chạy trước ."
Đúng là chị em tốt , gặp chuyện gọi điện thoại thì không bao giờ nghe máy.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, dù tôi không hiểu bóng rổ, nhưng cũng phân biệt được bên nào điểm cao hơn, đang lúc tập trung theo dõi tình hình trên sân thì một chàng trai ngồi xuống ghế trống bên trái tôi .
Giữa tiếng hò reo ồn ào, cậu ta ghé sát tai tôi hét lớn: "Bạn cũng là sinh viên Đại học Dương à ?"
Tôi nghe không rõ: "Sinh viên gì cơ?"
Cậu ta lặp lại : "Sinh viên Đại học Dương."
Tôi giả vờ đáp: "Sinh viên năm nhất."
Cậu ta bất lực rút điện thoại ra đưa mã QR, lần này thì tôi đã hiểu.
" Tôi , không , kết, bạn."
Cậu ta hét to hơn: "Cái gì? Đưa bạn về nhà á?"
Trời đất ơi, đúng là quả báo mà.
5
Trong lúc tôi và cậu ta đang nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt thì trên sân vang lên một hồi còi và sau đó là tiếng hò reo.
Nhìn bảng điểm, đội chúng tôi thấp hơn năm điểm.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, khi sân đấu đã bớt ồn ào, chàng trai kia lại đòi kết bạn.
"Bạn học này , em gái tôi không kết bạn đâu ."
Giang Phong ném chiếc khăn lau mồ hôi về phía đầu tôi , Bách Lan đã chặn lại giữa chừng.
Chàng trai kia lẩm bẩm: "Em gái cậu lớn thế này rồi , cậu còn quản cả chuyện kết bạn của em ấy à ?"
Bách Lan liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói : "Em ấy , là bạn gái tôi ."
Lần này thì chàng trai kia mất mặt, quay sang nói với hậu vệ của đội mình : "Các cậu cố lên, thắng trận này tối nay tôi mời."
Đội Đại học Dương reo hò mừng rỡ rồi tản ra , tôi có chút lo lắng rằng mình đã gây rắc rối cho họ.
Giang Phong búng mạnh vào trán tôi một cái: "Chúng tôi sẽ thắng, về nhà rồi xử lý em sau ."
Huấn luyện viên đang gọi họ, Bách Lan ghé sát người qua, đưa tay xoa xoa chỗ trán bị Giang Phong búng đỏ.
"Ngoan ngoãn đợi bọn anh , không được để ý đến ai cả."
"Vâng."
Anh đi rồi tôi mới ngoan ngoãn ngồi yên, quay đầu nhìn sang thì thấy Tiểu Hạc đã ở trong trạng thái hóng 'drama' tới phát cuồng.
"Hàng ghế đầu hóng chuyện, đáng đồng tiền bát gạo."
Tôi ủ rũ: "Nỗi buồn và niềm vui của nhân loại không tương xứng, tớ chỉ toàn thấy chuyện xấu của mấy cậu ."
  Trận đấu đỉnh cao giữa hai trường đại học, đội chúng
  tôi
  thắng hiểm với cách biệt một quả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-lan-cach-bat-ca/chuong-2
 
Giang Phong khoác vai Bách Lan, kiêu ngạo đi qua đội Đại học Dương, đến trước mặt tôi với vẻ đắc ý: "Anh trai em cũng oai lắm chứ hả."
Bách Lan, người đã ném quả quyết định, chỉ cười mà không nói , tôi đáp lại anh ấy cho có lệ: "Vâng, vâng ."
"Đợi bọn anh ở cổng nhà thi đấu, chạy lung tung là anh đ.á.n.h gãy chân đấy."
Giang Phong cảnh cáo tôi rồi quay người đi , Bách Lan mắt sáng long lanh nhìn tôi không chớp.
Tôi sờ mặt mình : "Sao thế ạ, anh không đi thay đồ sao ?"
Anh chỉ vào người tôi : "Đưa cho anh ."
Tôi vội vàng cởi áo sơ mi và đưa cả túi cho anh .
Đối diện với anh , tôi bỗng trở nên ngốc nghếch.
6
Tiểu Hạc đã đi cùng chị gái, tôi đứng một mình ở cổng đợi họ ra .
Chỉ trong vài phút đã có mấy chàng trai trường Đại học Dương đến xin WeChat của tôi .
"Mấy người không có WeChat của mình à ? Đưa cho mấy người rồi tôi dùng cái gì, không cho."
Một nhóm người vừa đi thì lại có một người đến huýt sáo với tôi , tôi liền huýt lại một tiếng sáo lưu manh còn to hơn.
Tôi hỏi với vẻ cực kỳ bỉ ổi: "Ú hu~ em trai nóng bỏng, em cũng thấy chị đây nóng bỏng lắm phải không ?"
Người đó trợn tròn mắt, đúng lúc này Giang Phong và Bách Lan đứng sau lưng tôi , Giang Phong vỗ vai Bách Lan: "Đối tượng của cậu kìa."
Bách Lan nhếch mép cười : "Ừm, đối tượng của tôi ."
Giang Phong chê tôi mất mặt, quay đầu đi thẳng không ngoảnh lại .
Bách Lan khoác vai tôi rời khỏi trường Đại học Dương, trên đường đi anh không nhìn ngang ngó dọc, im lặng không nói một lời.
"Bách Lan, anh cũng chê em mất mặt à ?"
Anh lắc đầu, tôi không bỏ cuộc: "Vậy sao anh không nhìn em, cũng không nói gì cả."
"Em mặc ít quá, anh đưa em về thay đồ trước , anh cũng phải về tắm rửa, người anh hôi quá."
Tôi gỡ tay anh ra , đứng trước mặt anh : "Anh nhìn em xem, có phải là không cần lớn nữa rồi không ."
Anh nhìn bộ dạng trẻ con của tôi mà cười tít mắt: "Không cần nữa, Tiểu Ngư đã là một cô gái xinh đẹp trưởng thành rồi ."
Khóe miệng tôi không sao nhếch lên được : "Hừ, coi như anh có mắt nhìn ."
Tôi vui vẻ về phòng thay đồ, hẹn nhau đi ăn trưa, nhưng chỉ có Bách Lan đến.
"Anh trai em gọi đồ ăn ngoài rồi , anh ấy bảo đỡ phải đến làm em tức c.h.ế.t."
Tôi cầu còn không được , ôm cánh tay Bách Lan đi về phía nhà ăn, anh vừa tắm xong thơm nức mùi sữa tắm.
Chỉ là vẻ mặt anh có chút không tự nhiên, rút tay ra khỏi vòng tay tôi .
"Tiểu Ngư, anh nóng."
Tôi bĩu môi, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh đến nhà ăn.
Trên đường đưa tôi về anh mới dè dặt lên tiếng: "Hôm nay anh thực sự để tâm việc em ăn mặc như vậy , nó thu hút rất nhiều ánh mắt không tốt ."
Tôi có chút tủi thân : "Em chỉ muốn mặc cho một mình anh xem thôi."
Bách Lan ho nhẹ, quay mặt đi , tai anh dần đỏ ửng.
"Anh biết , bọn anh cũng lo rằng em mặc như vậy sẽ tự rước lấy phiền phức không đáng có . Nếu có bọn anh ở bên thì em mặc sao cũng được , phải có người bảo vệ mới tốt , con gái phải chú ý an toàn ."
Tôi nhìn bộ dạng khuyên nhủ tha thiết của anh mà che miệng cười : "Giang Phong không nói với anh là em đai sáu võ thuật à ?"
Bách Lan quay đầu nhìn tôi , mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Tôi nắm tay anh đặt lên bắp tay mình : "Em không phải là cô gái yếu đuối đâu , sức mạnh của em đủ để em cảm thấy an toàn ."
Bách Lan nuốt nước bọt, chớp chớp mắt lí nhí nói : "Sau này em không được đ.á.n.h anh đâu đấy."
Anh đáng yêu quá, thật muốn hôn một cái.
Tôi bạo gan hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.
Vài phút sau , anh gửi tin nhắn đến: [Giang Ngư, em còn nợ anh một cái hôn.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.