Loading...
7
Sau một thời gian hẹn hò với Bách Lan, người khổ sở nhất chính là Giang Phong.
Ban đầu anh ấy chỉ phải giúp tôi lấy đồ chuyển phát nhanh, đồ ăn ngoài và sửa bài tập, bây giờ anh trai còn phải giúp Bách Lan giữ chỗ, điểm danh, làm hoạt động câu lạc bộ mỗi khi chúng tôi đi hẹn hò.
"Giang Tiểu Ngư, bao giờ mày mới tha cho anh em của tao? Tao không chịu nổi cái thái độ không lo học hành của nó nữa rồi ."
Tôi lườm anh ấy một cái: "Em thấy anh bị gây mê đến lú não rồi thì có , anh ấy là một người bạn trai tốt như vậy , em không bỏ đâu ."
"Anh xin em đấy."
"Xin em cũng không chia tay."
Giang Phong chỉ tay vào tôi mắng xối xả, tôi coi như không nghe thấy.
"Bọn em yêu nhau cũng không ảnh hưởng đến việc học của nhau , anh đừng có la lối nữa."
Giang Phong tức giận vì tôi không nên thân : "Sắc đẹp làm mờ lý trí, đúng là đồ nông cạn, mày nghĩ xem tại sao trước đây tao lại cố tình không cho hai người tiếp xúc?"
Tôi bắt đầu hứng thú, dỏng tai lên nghe .
"Tại sao ạ? Anh trai tốt mau nói đi ."
Giang Phong ôm trán, vẻ mặt trầm ngâm: "Thanh mai trúc mã, đối tượng liên hôn của Bách Lan về nước rồi ."
Hả?
Bây giờ là ai đang "trộm nhà" của ai đây?
Giang Phong vẻ mặt đau đớn: "Nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm, chia tay nhanh đi ."
"Không."
"Mày đang chơi trò đấu địa chủ với tao đấy à ? Còn ' không ' nữa."
Tôi giật lấy gói hàng trên tay anh ấy rồi bỏ đi : "Em không đấy, em còn chưa yêu đủ mà."
Đi được một đoạn, tôi dừng bước.
Màn hình điện thoại là ảnh chụp chung của tôi và Bách Lan, bỗng nhiên cảm thấy hơi chói mắt.
Đang lúc mặn nồng thì mới nói với tôi là anh có đối tượng liên hôn, lại còn là thanh mai trúc mã?
Tôi không tin anh trai mình sẽ trơ mắt nhìn tôi , người đến sau , làm kẻ thứ ba, nên đã hẹn Bách Lan gặp mặt vào buổi tối để hỏi cho ra nhẽ.
Anh đồng ý, nhưng buổi tối họ có lớp, tôi đến trước tòa nhà lớp học của họ để đợi.
Trong lúc tôi đang đi qua đi lại chán chường thì một cô gái cao ráo mặc váy trắng từ trên lầu đi xuống, đến gần tôi thì dừng lại .
Bốn mắt nhìn nhau , cô ấy thăm dò hỏi: "Cậu là em gái của Giang Phong, Giang Ngư phải không ?"
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Tiên nữ thế này mà cũng biết tên mình ? Vui quá đi mất.
"Mình tên Ôn Miên, lần đầu gặp mặt, chào cậu ."
Cô ấy cười ngọt ngào chìa tay về phía tôi .
Ôn Miên?
Đây chẳng phải là đối tượng thanh mai trúc mã của Bách Lan sao ?
Hết vui.
Tôi có chút bối rối, biểu cảm hơi cứng đờ, nhất thời không phản ứng kịp để bắt tay cô ấy .
Cô ấy nhanh chóng rụt tay lại , có chút ngượng ngùng nói : "Cậu cứ đợi đi , ngoan nhé."
Tôi nhìn bóng lưng thanh lịch tao nhã của cô ấy , rồi cúi đầu nhìn bộ đồ toàn năng lượng bong bóng tình yêu của mình .
Cô ấy như đóa hoa nhài trắng tinh, còn tôi thì như một đứa trẻ trâu.
"Khoan đã , lẽ nào cô ấy không biết mình là kẻ chen chân sao ?"
"Bảo mình ngoan ngoãn đợi, là đang cảnh cáo mình , dằn mặt* mình sao ?"
Tôi đang lẩm bẩm một mình thì Bách Lan hỏi từ phía sau : "Dầm mứt* gì cơ?"
*chỗ này nữ chính nói xiàmǎwēi ( đọc là sa mã quei), nam chính nghe shāwēimǎ ( đọc là sa quei mã), một dạng của nghe nhầm nên mình tìm từ gần giống trong tiếng việt để thay .
8
"Mứt dầm* gì, ở đâu cơ?"
*đoạn này anh trai nữ 9 cũng nghe nhầm thành shāqímǎ (sachima - một loại bánh ở TQ), mình tự sửa thành mứt dầm để bản dịch được liền mạch
Giang Phong từ sau lưng anh nhảy ra , chạy đến trước mặt tôi lục túi: "Biết anh mày đói còn mang theo mứt, đúng là chu đáo."
  Tôi
  có
  hơi
  cạn lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-lan-cach-bat-ca/chuong-3
 
Tôi nắm lấy bàn tay đang lục lọi của Giang Phong: "Chả mang gì cả, chỉ mang theo cô em gái ngoan ngoãn, đáng yêu, tốt bụng của anh thôi."
"Toàn mang những thứ vô dụng."
Giang Phong hất tay tôi ra , quay đầu đi thẳng.
Tôi đ.ấ.m đá vào không khí sau lưng anh ta .
Bách Lan cười kéo tôi lại : "Đi thôi, đừng tức giận."
Gặp một bạn học cùng lớp của anh , người đó trêu: "Bách Lan, đây là cô bạn gái nhỏ của cậu đấy à ? Dễ thương quá."
Bách Lan cười ngượng ngùng đáp: "Là cô ấy đấy, đừng trêu nữa."
Họ vui vẻ chào hỏi tôi , tôi cũng đáp lại từng người .
Đến một nơi vắng người , tôi véo tai anh gào lên: "Bách Lan, lẽ nào anh còn có bạn gái lớn nữa à ?"
"Không có , không có , chỉ có mình em thôi."
"Vậy còn Ôn Miên thì sao ?"
Cả người anh cứng đờ, tôi bực bội buông tay ra .
"Bách Lan, anh nói đi ."
Anh đứng thẳng người , cúi đầu: "Em biết cả rồi à ."
" Đúng vậy , em vừa gặp cô ấy xong, cô ấy còn bảo em phải ngoan một chút."
Bách Lan không khỏi nhíu mày, tôi tức giận nói : "Bách Lan, em thích anh , nhưng không thích đến mức đi cướp người yêu của người khác."
"Người yêu gì cơ?"
Tôi đẩy mạnh anh một cái, hùng hổ nói : "Anh giả vờ ngốc cái gì? Hai người không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là đối tượng liên hôn, em là bạn gái anh , còn cô ấy là vợ chưa cưới của anh à ? Bách Lan, anh không thấy chuyện này nực cười sao ?"
Nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp , dịu dàng và thanh lịch của Ôn Miên, tôi lại thấy chua xót, giọng điệu cũng trở nên gay gắt: "Chia tay đi , đồ tồi."
Tôi quay người định đi thì bị Bách Lan kéo lại : "Giang Ngư, em không thèm nghe anh giải thích đã đòi chia tay à ?"
Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt tổn thương của anh , nhẹ nhàng nói : "Em đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện rồi còn gì? Chính thất về thì em tự động thoái vị thôi."
Càng nhìn càng thấy họ mới xứng đôi, trai tài gái sắc.
"Giang Ngư, em nói lại lần nữa xem."
Ánh mắt Bách Lan lạnh như sương, quai hàm căng cứng cho tôi biết anh đang tức giận.
Còn tôi , dưới sự đả kích của tình địch hoàn hảo, đã mất hết lý trí: "Chia tay, chia tay, Bách Lan, chúng ta chia tay đi ."
Ai ngờ anh lại ôm chặt tôi , vùi mặt tôi vào lồng n.g.ự.c anh .
"Bách Lan, buông em ra ."
"Lúc em nói hai từ chia tay, tim em không thấy đau sao ?"
Sống mũi tôi cay cay: "Không đau, chia tay anh rồi em sẽ tìm người khác trẻ hơn, không thèm để ý đến ông già năm ba như anh đâu ."
"Anh trai em cũng năm ba."
"Anh ấy cũng già."
9
Bách Lan nhìn tôi với ánh mắt oán trách: "Lúc thích anh thì gọi là anh trai, chia tay rồi thì gọi là ông già."
Tôi đẩy anh ra : "Hồi trước khác bây giờ khác, có những lời chỉ có giá trị khi em còn yêu anh ."
" Nhưng em vẫn còn nợ anh một nụ hôn."
Ánh mắt Bách Lan đáng thương, giống hệt một chú ch.ó con bị bỏ rơi dưới mưa.
Nhưng vừa nghĩ đến việc anh thuộc về người khác, trái tim sắp mềm lòng của tôi lại cứng như đá.
"Bách Lan, thôi bỏ đi ."
"Giang Ngư, em không còn yêu anh nữa sao ?"
Tôi không chịu nổi ánh mắt tổn thương của anh , quay người đi : "Em không thể chấp nhận việc bạn trai mình có đối tượng liên hôn lại còn là thanh mai trúc mã."
"Vậy nên, chia tay đi , cứ coi như chúng ta chưa từng bắt đầu."
Nói xong tôi chạy một mạch về ký túc xá không ngoảnh đầu lại .
Thất cmn tình.
Trong lúc tôi đang gào khóc trong chăn, Tiểu Hạc đã đại diện lật chăn của tôi lên: "Tiểu Ngư, có nỗi khổ gì thì nói với tớ, đừng khóc đến mức trần nhà rung chuyển thế này , bọn tớ sợ."
Tôi níu lấy cô ấy , khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem: "Tớ chia tay rồi Tiểu Hạc ơi, tớ thất tình rồi , hu hu hu hu, aaaaa"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.