Loading...
1
Tiếng pháo nổ rền vang xuyên qua cánh cửa tủ, đ.á.n.h thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Tôi đẩy cửa tủ rồi bò ra ngoài, một lần nữa nhìn thấy di thể của bố mẹ .
Hung thủ đã không còn tăm hơi , khắp nơi chỉ toàn là những vết m.á.u khiến người ta rợn người .
Cơn ác mộng như thế này , tôi đã phải lặp đi lặp lại tròn hai mươi năm.
Vô tình liếc nhìn chiếc gương đứng ở góc tường, tôi bỗng trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tại sao trong gương, tôi lại mang dáng vẻ của một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi?
Chẳng phải trong cơn ác mộng, tôi chỉ mới lên năm thôi sao ?
2
Tiếng pháo bên ngoài cửa sổ dần lịm tắt, tôi quyết định tiến lại gần để kiểm tra t.h.i t.h.ể của bố mẹ .
"Reng reng reng!"
Tiếng chuông điện thoại kiểu cũ dồn dập vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
Chiếc điện thoại cố định của nhà tôi nằm trên bàn trà ở phòng khách. Tôi cẩn thận lách qua vũng m.á.u, nhấn vào nút loa ngoài.
"Alo?"
"A, là Tiểu Na đấy à ? Chúc mừng năm mới nhé!"
Giọng nói trong điện thoại vô cùng quen thuộc, đó chính là chú hai của tôi , Cố Nhị Hải.
Nhưng mà...
Chú hai Cố Nhị Hải đã qua đời mười năm rồi cơ mà.
3
"Vâng cháu đây, chúc mừng năm mới chú hai."
Tôi cố nén giọng, bắt chước âm điệu của một đứa trẻ năm tuổi hết mức có thể.
Chú hai không nhận ra điều gì bất thường, chú nói với tôi :
"Tiểu Na, chú hai vừa mượn được một chiếc xe. Đợi qua năm mới, chú sẽ chở bố mẹ cháu cùng lên tỉnh để đổi thưởng xổ số !"
Đổi thưởng xổ số ?
Chẳng lẽ, lý do bố mẹ bị hại năm đó là vì trúng số sao ?
Tôi ậm ừ đáp lời rồi cúp máy, không hề nói cho chú hai biết tin bố mẹ đã qua đời.
Nếu vụ án mạng này thực sự do việc trúng số gây ra , rất có thể chú hai đã vô tình để lộ thông tin trong lúc đi mượn xe.
Hoặc cũng có thể, chú hai chính là hung thủ thực sự của vụ huyết án này ?
Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, thế là nhấn loa ngoài một lần nữa, bấm số 110 để báo cảnh sát.
"Xin chào, đây là trung tâm báo án 110, xin mời nói ."
Tôi hạ thấp giọng nói : "Cứu mạng! Tôi tên là Cố Na, bố mẹ tôi vừa bị sát hại, xin hãy cử người đến ngay lập tức!"
Nhân viên trực tổng đài ghi lại địa chỉ, dặn tôi phải chú ý an toàn , cảnh sát sẽ đến ngay.
"Choảng!"
Cửa sổ kính phía sau bị gạch đá đập vỡ, một gã mặc đồ đen nhảy vào từ cửa sổ, vung chiếc rìu bổ củi sáng loáng nhắm thẳng đỉnh đầu tôi mà bổ xuống.
4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-giao-thua/chuong-1.html.]
Tôi hét lên rồi lùi lại , lưỡi rìu sượt qua ch.óp mũi tôi , bổ mạnh xuống bàn trà .
Nhân viên tổng đài lo lắng hỏi: "Cố Na, có chuyện gì xảy ra thế?"
Tôi
gào lớn: "Cứu
tôi
với! Hung thủ
quay
lại
rồi
! Hắn
muốn
g.i.ế.c
tôi
! Mau...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-giao-thua/chuong-1
"
Tôi còn chưa kịp chưa nói hết, gã mặc đồ đen đã giật đứt dây điện thoại.
Tiếng của nhân viên tổng đài lập tức biến mất. Gã mặc đồ đen giơ rìu lên, từng bước một tiến lại gần tôi .
Đột nhiên, từ phía hiên nhà vang lên tiếng bước chân, hai bóng người lao vào bên trong.
"Không được cử động! Cảnh sát đây! Buông v.ũ k.h.í xuống!"
Gã mặc đồ đen liếc nhìn một cái rồi phóng vọt lên bậu cửa sổ, nhanh ch.óng biến mất trong màn đêm.
Một viên cảnh sát quay người đuổi theo, đồng thời cầm bộ đàm gọi chi viện.
Viên cảnh sát còn lại tiến về phía tôi , đưa thẻ ngành ra và nói :
"Chào cô, tôi là Chu Lễ ở đồn công an Thái La Vịnh. Cô không bị thương chứ?"
Tôi gật đầu, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi: "Anh Chu này , xin hỏi bây giờ là ngày tháng năm nào?"
Chu Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, chậm rãi đáp: "Ngày 8 tháng 2 năm 2005, đêm giao thừa."
5
Khi lượng Adrenaline dần tan đi , cảm giác mệt mỏi ập đến như thủy triều.
Anh Chu đỡ lấy tôi khi đôi chân đã rụng rời, dẫn tôi rời khỏi căn nhà nhỏ rồi bước lên xe cảnh sát.
Đó là một chiếc Santana đời cũ, mang màu sơn cảnh sát đặc trưng thường thấy trong các bộ phim truyền hình cũ.
Xem ra , tôi thực sự đã xuyên không về năm 2005 rồi .
Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh phố phường ngày Tết vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Nhà nhà đều dán câu đối đỏ, thỉnh thoảng còn thấy vài đứa trẻ rủ nhau ra ngoài đốt pháo.
Đây chính là quê hương của tôi , một thị trấn ven biển có tên là "Thái La Vịnh".
Chiếc xe cảnh sát lao nhanh tới đồn công an, tôi theo chân anh Chu xuống xe.
Bất chợt, tôi có một cảm giác khó chịu kỳ lạ, giống như đang có ai đó nhìn chằm chằm vào mình .
Nhưng khi tôi quay đầu nhìn quanh quất, cũng chẳng thấy bóng dáng một ai.
Chu Lễ dẫn tôi vào phòng thẩm vấn và rót cho tôi một ly nước ấm.
"Người của cục thành phố đã đến rồi , họ đang khám nghiệm hiện trường. Chúng ta cứ làm biên bản trước đã , cô yên tâm, hung thủ tuyệt đối không chạy thoát được đâu !"
Tôi chỉ cười gượng gạo cho qua chuyện, vì tôi biết rõ vụ án này từ năm 2005 đến năm 2025 vẫn mãi là một vụ án chưa có lời giải.
Vào năm 2005, "Cố Na" thực tế chỉ mới 5 tuổi, còn tôi hiện tại lại đang ở trong cơ thể của tuổi 25.
Vì vậy , tôi đành mượn danh nghĩa của người chị họ "Cố Oánh" để phối hợp với Chu Lễ hoàn thành bản lời khai.
Anh Chu không hề nghi ngờ điều gì, chuyện này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
Lúc đi ngang qua phòng trực ban, tôi thấy hai viên cảnh sát đang ngồi trước màn hình tivi, chăm chú theo dõi chương trình đêm hội mùa xuân.
Trong tivi, nhân vật "Hoàng Đại Chùy" đang vung chiếc b.úa lớn đập tường rầm rầm, miệng hô vang khẩu hiệu: "Tám! Mươi! Tám! Mươi!"
Hai viên cảnh sát vừa gắp sủi cảo vừa cười ngặt nghẽo.
Tôi càng tin chắc rằng mình đã thực sự quay trở lại năm 2005.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.