Loading...
6
Rời khỏi đồn công an, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp.
Tôi bước đi vô định trên phố, cân nhắc xem nên tìm chỗ nào để nghỉ qua đêm.
Nhà mình giờ là hiện trường vụ án, chắc chắn không thể quay về đó ngủ được .
Quanh đây có một nhà nghỉ đang mở cửa, nhưng tôi lại chẳng có đồng nào trong người để trả tiền phòng.
Suy đi tính lại , tôi quyết định quay về nhà một chuyến.
Nói với mấy anh cảnh sát đang khám nghiệm một tiếng, rồi lấy ít tiền mặt đi thuê chỗ ngủ, chắc là không sao đâu nhỉ?
Đi bộ một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng về tới ngôi nhà nhỏ quen thuộc.
Điều khiến tôi kinh ngạc là trong sân không có lấy một bóng người .
Cảnh sát đâu hết cả rồi ?
Đột ngột, cảm giác như bị ai đó lén lút quan sát lại dâng lên trong lòng.
Tôi tựa lưng vào tường, quan sát kỹ xung quanh một lúc lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai.
Chẳng lẽ chỉ là ảo giác thôi sao ?
Tôi hít thở sâu vài cái rồi bước qua vạch ngăn cách phong tỏa bên ngoài sân.
Một chiếc xe tang cô quạnh hiện ra trước mắt. Trên xe không có tài xế, cửa sau mở toang, có thể nhìn thấy một góc của túi đựng xác.
Bên cạnh xe tang đặt một chiếc xe đẩy tay, trên đó cũng có một chiếc túi đựng xác khác.
Nghĩ đến việc người nằm trong túi là bố mẹ mình , sống mũi tôi bỗng cay xè, nước mắt cứ thế trào ra .
Tôi lách qua những biển số đ.á.n.h dấu chứng cứ của cảnh sát, đi thẳng vào bếp theo thói quen, mở hũ gạo ra và tìm thấy chiếc hộp bánh trung thu mà bố hay dùng để cất tiền mặt.
Trong hộp là một xấp tiền giấy mệnh giá một trăm tệ, khoảng chừng hai mươi ba mươi tờ gì đó.
Nhìn thấy hình bốn vị vĩ nhân trên tờ tiền, tôi ngẩn người một lát, lúc này mới nhớ ra hiện tại là năm 2005, loại tiền màu đỏ in hình Mao Chủ tịch vẫn chưa được phát hành rộng rãi.
Tôi sợ phía cảnh sát khi khám nghiệm lại lần nữa sẽ kết luận là "vụ án có dấu hiệu cướp tài sản", nên chỉ lấy đúng năm tờ một trăm tệ.
Cất kỹ tiền vào người rồi đặt hộp bánh trung thu trở lại hũ gạo.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác bị nhìn lén lại một lần nữa ập đến.
Tôi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, chuẩn bị tư thế để tấn công kẻ đang rình mò kia .
Sau đó, tôi đột ngột quay phắt đầu lại !
Giây tiếp theo, mắt tôi trợn ngược, tiếng hét kìm nén suốt cả đêm cuối cùng cũng tuôn ra khỏi miệng.
Chiếc túi đựng xác ở ngoài sân, không biết từ lúc nào, đã đứng lù lù ngay sau lưng tôi !
Tôi sợ đến mức ngã bệt xuống đất, tay chân luống cuống không ngừng lùi về phía sau .
Nhưng chiếc túi đựng xác đó không hề có động tĩnh gì thêm, nó chỉ im lặng đứng đó, căn bếp cũng chẳng có gì bất thường.
Tôi
cố gắng kìm nén ý định nhảy qua cửa sổ để bỏ chạy, liên tục hít thở sâu để cưỡng ép bản
thân
phải
bình tĩnh
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-giao-thua/chuong-2
Vịn vào bệ bếp, tôi khó khăn lắm mới đứng dậy được , lấy hết can đảm tiến lên phía trước và kéo khóa túi đựng xác ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-giao-thua/chuong-2.html.]
Thi thể bên trong túi đúng thật là bố tôi .
Có lẽ vì m.á.u đã chảy cạn nên sắc mặt ông trắng bệch một cách khác thường, tỏa ra hơi lạnh lẽo âm u không thuộc về người sống.
Hàng lông mày rậm, đôi lông mi dài và sống mũi cao ấy , tất cả đều giống hệt như trong ký ức của tôi .
Tôi đưa tay chạm vào mặt ông, da thịt đã bắt đầu cứng lại .
Lúc này , thay vì đau buồn, trong lòng tôi lại tràn ngập sự khó hiểu.
Tại sao xác của bố tôi lại đứng ở đây?
Người c.h.ế.t không thể tự mình đi lại được , chắc chắn phải có ai đó đã bê chiếc túi này vào đây!
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy da đầu tê dại.
Tôi rón rén lách qua túi đựng xác rồi nhanh chân chạy ra ngoài sân.
Vô tình liếc nhìn về phía chiếc xe tang, tôi suýt chút nữa lại hét lên thành tiếng vì quá kinh hãi.
Chiếc túi đựng xác còn lại ở trên xe, vậy mà đang từ từ ngồi dậy!
Ngay khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn lấn át lý trí của tôi , trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ - chạy!
Đến khi sực tỉnh lại , tôi đã thấy mình đang vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng dọc theo con đường lớn.
Tôi chạy một mạch đến gần đồn cảnh sát, lúc này mới thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút.
Nhà nghỉ đó tên là "Thiên Thuận", trên cửa có dán câu đối đỏ, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Sau khi xác nhận kỹ càng không có ai đi theo, tôi mới đẩy cửa bước vào nhà nghỉ, không ngừng thở dốc.
"Cháu gái, chúc mừng năm mới nhé. Muốn thuê phòng hả cháu?"
Một giọng nói già nua nhưng hiền từ vang lên từ phía sau quầy lễ tân.
7
Chủ nhà nghỉ Thiên Thuận là một bà lão đã ngoài bảy mươi tuổi.
Bà lão vừa ngáp vừa dẫn tôi lên một căn phòng trên tầng hai.
"Tiền phòng hai mươi tệ, tiền cọc mười tệ."
Căn phòng khá sạch sẽ, chăn màn gọn gàng, có phòng vệ sinh khép kín. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc điện thoại bàn màu đỏ.
Tôi rút một tờ một trăm tệ đưa qua: "Cháu ở tạm hai ngày trước đã , lúc trả phòng bà hãy trả lại tiền thừa cho cháu."
Bà lão nhận tiền, mỉm cười rồi rời đi .
Tôi tắm rửa qua loa rồi cứ thế mặc nguyên quần áo nằm xuống giường.
Một đêm kinh hoàng cuối cùng cũng tạm thời khép lại tại đây.
Cả cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng tôi lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Trằn trọc mãi không xong, tôi ngồi dậy, bật chiếc tivi trong góc phòng lên xem chương trình Gala chào xuân.
Vô tình liếc thấy chiếc điện thoại bàn ở đầu giường, tôi chợt nảy ra một ý định.
Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lý thời thơ ấu, nên thường xuyên đến một phòng tư vấn tâm lý để điều trị định kỳ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.