Loading...

Đêm Giao Thừa
#3. Chương 3

Đêm Giao Thừa

#3. Chương 3


Báo lỗi

Bác sĩ tâm lý của tôi tên là Điền Mục, một chuyên gia tâm lý rất giàu kinh nghiệm.

Ông ấy đã giúp tôi vượt qua nỗi đau mất cha mẹ , thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi .

Căn phòng tư vấn luôn thoang thoảng hương hoa hồng ấy chứa đựng biết bao ký ức tốt đẹp của tôi .

Lần cuối cùng tôi đến trị liệu bằng thôi miên, cũng vừa vặn đúng dịp phòng tư vấn tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập.

Nghĩa là vào năm 2005, phòng tư vấn tâm lý này mới chỉ hoạt động được mười năm.

Tôi tắt tiếng tivi, nhấc ống nghe điện thoại lên và quay số gọi cho phòng tư vấn.

"Chúc mừng năm mới! Đây là phòng tư vấn tâm lý Thiên Mặc, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Giọng nói dịu dàng của bác sĩ trực ca khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào.

"Chào bạn, cho hỏi ở phòng mình có bác sĩ tư vấn nào họ Điền không ạ?"

" Đúng vậy ạ, bạn muốn đặt lịch hẹn với thầy Điền sao ?"

Tôi cũng thật sự muốn đặt lịch, nhưng phòng tư vấn này nằm ở thành phố, cách thị trấn Thái La Vịnh tới mấy trăm cây số .

"Xin lỗi , hiện tại tôi đang ở nơi khác. Phiền bạn cho tôi xin số điện thoại của thầy Điền, sáng mai tôi sẽ gọi cho ông ấy ."

Người trực ca vui vẻ đọc một dãy số , sau đó hỏi:

"Nếu thuận tiện, bạn có thể cho tôi biết tên để tôi làm thủ tục đăng ký thông tin khách hàng được không ?"

Tôi không suy nghĩ nhiều, liền báo tên thật của mình .

"Vâng, tôi tên là Cố Na, 25 tuổi."

Giọng nói của người trực ca bỗng trở nên kinh ngạc: "Cô Cố, hóa ra là cô sao !"

Tôi sững người .

"Xin lỗi , bạn biết tôi sao ?"

Người trực ca khẽ cười : "Tất nhiên là biết chứ ạ. Buổi lễ kỷ niệm 30 năm của phòng tư vấn, một khách hàng lâu năm như cô cũng có mặt mà. Thầy Điền từng giới thiệu về cô nên tôi vẫn nhớ rất rõ."

Nghe những lời đó, tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai.

Kỷ niệm 30 năm?

Khách hàng lâu năm?

Chẳng phải tôi đã xuyên không về năm 2005 rồi sao !

Chẳng lẽ...

Những suy nghĩ trong đầu tôi xoay chuyển liên tục, dần dần hội tụ thành một ý nghĩ đáng sợ.

" Tôi ..."

Cuộc điện thoại đột ngột bị ngắt.

Gần như cùng lúc đó, tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, đập mạnh vào màng nhĩ tôi .

"Cộc, cộc, cộc."

8

Tôi nhanh ch.óng đặt ống nghe về chỗ cũ, nỗ lực lấy lại bình tĩnh, giả vờ như vừa mới ngủ dậy rồi hỏi:

"Ai thế ạ?"

"Cháu gái ơi, là bà già này đây."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-giao-thua/chuong-3.html.]

Hóa ra là bà chủ nhà nghỉ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi ra mở cửa. Thấy bà lão đang đứng ngoài cửa, nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ.

"Chào bà, có chuyện gì vậy ạ?"

Bà lão gượng gạo nặn ra một nụ cười , nói với tôi :

"Xin lỗi cháu nhé, khách phòng bên cạnh vừa phàn nàn là cháu cứ lầm rầm nói chuyện trong phòng, tiếng to quá làm ông ấy không ngủ được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-giao-thua/chuong-3
"

"Cái nhà nghỉ này cách âm hơi kém, cháu thông cảm giúp nhé. Tiền phòng hôm nay bà giảm cho cháu một nửa."

Lạ thật, tôi nhớ mình nói điện thoại rất nhỏ mà. Cho dù là tường gỗ thì khả năng cách âm cũng đâu có tệ đến mức này ?

Mà kể cả có thật đi nữa, khách phòng bên chỉ cần gõ cửa nhắc nhở tôi là được rồi , việc gì phải phiền bà lão chạy lên đây một chuyến?

Tôi lại nhớ tới suy nghĩ lúc nãy, cảm giác rợn tóc gáy càng thêm rõ rệt.

"Cháu xin lỗi , lúc nãy cháu có gọi một cuộc điện thoại, chắc là nói hơi to ạ."

Tôi chỉ vào chiếc điện thoại bàn trong phòng, giải thích với bà lão.

Bà lão trợn tròn mắt, lách qua người tôi đi vào trong. Bà cầm chiếc điện thoại bàn lên bằng cả hai tay, chỉ vào cái lỗ cắm dây điện thoại đang trống không rồi thắc mắc:

"Cháu gái ơi, cháu đừng có hù bà già này chứ. Dây điện thoại còn chưa cắm thì gọi kiểu gì được ?"

Tôi sững sờ như hóa đá.

Không cắm dây? Vậy vừa nãy tôi gọi điện bằng cách nào?

Chẳng lẽ, tôi thật sự đã gặp ảo giác sao ?

Sau khi nói mấy câu lấy lệ tiễn bà lão đi , tôi vội vàng cầm ống nghe lên, nhưng dù có loay hoay thế nào cũng không thể quay số được nữa.

Khó khăn lắm mới thức trắng được tới sáng, tôi mang đôi mắt thâm quầng chạy xuống lầu tìm chủ nhà nghỉ mượn điện thoại.

Bà lão chắc là đi ngủ rồi , giờ chỉ có một ông lão đeo kính ngồi sau quầy, đang nghe kịch trên đài radio.

"Chào ông, cháu muốn gọi nhờ điện thoại một chút ạ."

Ông lão chỉ tay vào chiếc điện thoại công cộng treo trên tường, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên:

"Tự gọi đi , năm hào một phút."

Tôi bấm số của phòng tư vấn tâm lý Thiên Mặc hết lần này đến lần khác, nhưng đầu dây bên kia luôn báo là số không tồn tại.

Không cam lòng, tôi cố lục lọi trong trí nhớ, gọi sạch sành sanh tất cả những số điện thoại mà mình biết .

Không một ngoại lệ, tất cả đều báo số không tồn tại.

9

Tôi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đến đồn cảnh sát để hỏi về tiến triển mới nhất của vụ án.

Cái bụng bỗng kêu lên đầy đình trệ, nhưng hôm nay là mùng một Tết, các hàng quán ăn sáng đều đóng cửa.

Tôi ghé vào siêu thị mua đại một cái bánh mì lót dạ , sẵn tiện mua thêm một gói kẹo cao su hiệu Doublemint.

Hương bạc hà của kẹo Doublemint chính là "chân ái" trong lòng tôi .

Tiếc là loại này đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước , mãi đến năm 2024 mới có lại , nhưng hương vị cũng không còn giống như lúc nhỏ tôi thường ăn nữa.

Vừa nhai miếng kẹo cao su của năm 2005, tôi vừa rảo bước tiến vào đồn cảnh sát.

Cảnh sát Chu thấy tôi đến liền vội vàng mời vào phòng lấy lời khai, nói rằng có vài vấn đề cần hỏi tôi .

"Cố Na, hôm qua cô nói sau khi vụ án xảy ra , em trai người bị hại là Cố Nhị Hải có gọi điện cho Cố Đại Sơn, và cô là người nghe máy, đúng không ?"

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của Đêm Giao Thừa – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Hiện Đại, Trinh thám đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo