Loading...
Ngày An Du gả vào Trịnh phủ, trời thu trong vắt, gió nhẹ như nước, nhưng trong lòng nàng lại nặng như đeo đá.
Mười sáu kiệu đỏ trải dài từ cửa Tướng quân phủ đến Trịnh gia, tiếng pháo nổ vang, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, rực rỡ vô song. Trưởng nữ Tướng quân phủ, gả cho trưởng t.ử Trịnh gia – gia tộc thế gia trăm năm, quyền thế ngút trời trong giới sĩ tộc.
Ai cũng nói , đây là mối hôn sự tốt .
Chỉ có An Du biết , nàng đang bước vào một nơi còn đáng sợ hơn chiến trường.
Nhà tướng quân một đời chinh chiến, hậu viện đơn giản. Mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân nghiêm khắc, nhưng chưa từng để nữ nhi phải chịu uất ức. Thê thiếp trong phủ ít, quy củ rõ ràng, không có chuyện ngấm ngầm đ.â.m d.a.o sau lưng.
Còn Trịnh phủ thì khác.
Ngay từ khoảnh khắc bước qua cửa chính, An Du đã cảm nhận được vô số ánh mắt rơi trên người mình . Có tò mò, có ghen ghét, có cười nhạt, có che giấu ác ý.
Nàng biết , mình là chính thê mới.
Cũng là cái gai trong mắt rất nhiều người .
Bái đường xong, được dẫn vào chính viện, An Du ngồi ngay ngắn trên giường hỉ. Mũ phượng nặng trĩu, khiến cổ nàng mỏi nhừ, nhưng nàng vẫn giữ lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Nàng được dạy từ nhỏ:
“Trưởng nữ, phải đoan chính.”
Đêm đó, phu quân Trịnh Ngôn đến rất muộn.
Hắn không say, nhưng trên người vương mùi son phấn. Khi vén khăn hỉ, ánh mắt hắn thoáng dừng lại , rồi nhanh ch.óng dời đi , không có mấy phần nhiệt tình của tân lang.
“Phu nhân vất vả rồi .”
Một câu khách sáo, lạnh nhạt.
An Du khẽ đáp lễ, không oán, không giận. Nàng hiểu, trong nhà này , phu quân không phải là chỗ dựa duy nhất, thậm chí… có thể chẳng phải chỗ dựa.
Sáng hôm sau , nàng đi thỉnh an.
Chính sảnh Trịnh phủ đông đủ thê thiếp , di nương, thứ t.ử thứ nữ. Lão phu nhân ngồi trên chủ vị, ánh mắt sắc bén như d.a.o mổ, nhìn nàng từ đầu đến chân.
“Trưởng nữ Tướng quân phủ?”
“Dạ.”
“Nghe nói nhà ngươi gia phong nghiêm?”
“Vâng.”
Lão phu nhân gật đầu, giọng nói không lạnh không nóng:
“Gia phong nghiêm là tốt . Nhưng vào Trịnh phủ rồi , phải nhớ quy củ Trịnh phủ.”
Một câu nói , như đặt xuống đầu nàng một sợi dây vô hình.
Các di nương
lần
lượt tiến lên hành lễ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-1
Người thì dịu dàng,
người
thì tươi
cười
,
người
thì ánh mắt đầy dò xét. Trong đó
có
một
người
mặc váy lục nhạt, dung mạo nhu mì, tự xưng là Tống di nương,
được
sủng ái nhiều năm.
Khi hành lễ, nàng ta khẽ nói :
“Phu nhân mới vào , sau này nếu có điều gì chưa quen, cứ nói với thiếp .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-1.html.]
Giọng nói mềm như nước, ánh mắt lại lạnh như băng.
An Du mỉm cười đáp lễ, không nói nhiều.
Nàng không biết , ngay khoảnh khắc đó, Tống di nương đã ghi hận.
Ba ngày sau , chuyện đầu tiên xảy ra .
Kho t.h.u.ố.c của chính viện bị thiếu mất một vị d.ư.ợ.c liệu quý – nhân sâm năm mươi năm. Sổ sách ghi rõ đã giao đủ, nhưng trong rương chỉ còn lại một nửa.
Người bị gọi đến tra hỏi… là nha hoàn thân cận của An Du.
“Phu nhân mới vào phủ đã xảy ra chuyện thất thoát,” Tống di nương thở dài, “e rằng hạ nhân trong viện phu nhân quản lý chưa nghiêm.”
Lão phu nhân nhìn An Du, ánh mắt trầm xuống:
“Ngươi nói thế nào?”
An Du đứng giữa sảnh, lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là ác ý tập thể. Không ai giúp nàng, không ai đứng về phía nàng. Tất cả đều đang chờ xem, nàng sẽ xử lý thế nào.
Nếu nàng bênh nha hoàn , sẽ bị nói bao che.
Nếu nàng phạt nặng, sẽ mất lòng người trong viện.
Nàng chọn cách thứ ba.
“Là con quản giáo không nghiêm.”
Nàng cúi đầu, giọng ôn hòa, “Xin mẫu thân cho con thời gian tra rõ.”
Kết quả là, nha hoàn bị phạt trượng, đuổi ra ngoài viện.
An Du đêm đó không ngủ.
Lần đầu tiên, nàng hiểu ra một chuyện:
Ở Trịnh phủ, đúng sai không quan trọng.
Quan trọng là ai nắm quyền.
Nàng đã quá hiền.
Và người hiền, ở đây, chỉ có một kết cục.
Ba ngày sau , một nha hoàn khác trong viện “vô tình” trượt chân rơi xuống giếng. Người được vớt lên đã lạnh.
Tin truyền khắp phủ, nhưng không ai truy cứu.
An Du đứng trước giếng cạn, nhìn mặt nước tĩnh lặng, trong lòng cuối cùng cũng vỡ ra .
Nếu nàng không đứng lên,
người tiếp theo rơi xuống giếng…
sẽ là nàng.
Từ ngày đó, Trịnh phủ có một vị chính thê không còn chỉ biết mỉm cười .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.