Loading...
Từ ngày nha hoàn c.h.ế.t dưới giếng, Trịnh phủ bề ngoài vẫn yên ả như cũ, nhưng trong mắt An Du, từng bức tường, từng lối hành lang đều như giăng đầy tơ nhện.
Chỉ cần sơ sẩy một bước, sẽ bị quấn c.h.ặ.t đến c.h.ế.t.
Nàng không khóc , cũng không náo loạn, càng không đi tìm công đạo. Trịnh phủ không thiếu người c.h.ế.t, chỉ thiếu người biết sống.
Đêm đó, An Du ngồi một mình trong phòng, tháo từng cây trâm trên tóc, đặt ngay ngắn lên bàn trang điểm. Gương đồng phản chiếu khuôn mặt nàng – vẫn là dung mạo đoan chính, ánh mắt dịu dàng, nhưng trong đáy mắt đã không còn sự ngây thơ của ngày mới gả.
Nàng nhớ lời phụ thân từng nói khi còn nhỏ:
“Trên chiến trường, con nhân từ với địch, chính là tàn nhẫn với mình .”
Hậu viện Trịnh phủ, chẳng qua chỉ là một chiến trường không khói lửa.
Và nàng… đã bị buộc phải cầm kiếm.
Sáng hôm sau , An Du gọi tất cả quản sự trong chính viện đến.
Không la mắng, không truy cứu chuyện cũ.
“Trước kia ta mới vào phủ, mọi việc còn chưa quen, từ nay xin các vị chỉ dạy nhiều hơn.”
Giọng nàng ôn hòa, thái độ khiêm nhường, khiến không ít người ngẩn ra . Có người thở phào, có người cười thầm trong bụng: vị chính thê này quả nhiên dễ bắt nạt.
An Du biết hết.
Nàng bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất: sổ sách chi tiêu.
Kho gạo, kho than, kho t.h.u.ố.c, kho vải… nàng yêu cầu mỗi nơi nộp lại sổ trong ba ngày. Không nói lý do, chỉ nói muốn “xem cho quen mắt”.
Tống di nương nghe tin, cười nhạt:
“Phu nhân mới vào đã muốn quản sổ? Cũng tốt , để nàng biết Trịnh phủ lớn đến mức nào.”
Nàng ta không hề ngăn cản, thậm chí còn chủ động cho người mang sổ đến sớm.
Bởi nàng ta biết , sổ sách Trịnh phủ rối như tơ vò, không có người cũ chỉ đường, người mới chỉ có thể xem mà không hiểu.
Nhưng An Du không xem một mình .
Đêm đêm, nàng cho gọi Lưu ma ma – nhũ mẫu theo nàng từ nhỏ, từng quản sổ sách trong Tướng quân phủ.
“Ma ma, người giúp con nhìn xem.”
Lưu ma ma chỉ cần lật vài trang, đã nhíu mày:
“Phu nhân, kho t.h.u.ố.c năm nay chi nhiều hơn năm ngoái ba thành, nhưng số d.ư.ợ.c liệu tồn lại lại ít hơn.”
An Du khẽ gật đầu.
Không vội kết luận, nàng tiếp tục xem kho gạo.
“Kho gạo thì hao hụt mỗi tháng không nhiều,” Lưu ma ma nói , “nhưng cộng lại cả năm… đủ nuôi thêm mấy chục miệng ăn.”
An Du đặt b.út xuống, mỉm cười rất nhẹ.
Không phải không có vấn đề.
Chỉ là trước đây, không ai dám tra.
Ba ngày sau , An Du mang sổ sách đến thỉnh an.
Nàng không tố cáo ai, chỉ nhẹ nhàng nói :
“Con mới vào phủ, thấy chi tiêu trong phủ rộng rãi, sợ mình quản không khéo, nên muốn xin mẫu thân chỉ điểm.”
Lão phu nhân vốn thích nắm quyền, nghe đến chuyện sổ sách liền có hứng thú.
An Du mở sổ, chỉ đúng mấy chỗ bất thường, không thêm lời, cũng không gán tội.
Lão phu nhân nhìn một lát, sắc mặt dần trầm xuống.
“Kho t.h.u.ố.c do ai quản?”
“Bẩm mẫu thân ,” quản sự run rẩy bước ra , “ trước nay… là Tống di nương phụ trách.”
Một câu nói , như đá ném xuống mặt nước.
Tống di nương thoáng cứng người , nhưng rất nhanh đã cúi đầu:
“Mẫu
thân
,
thiếp
quản
không
nghiêm, xin nhận
lỗi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-2
”
Nhận lỗi trước , để khỏi bị tra sâu.
Lão phu nhân hừ lạnh:
“Quản không nghiêm mà hao hụt nhiều năm như vậy ? Từ hôm nay, kho t.h.u.ố.c giao lại cho chính thê.”
Một câu này , khiến cả sảnh lặng như tờ.
An Du cúi đầu:
“Con sợ mình còn non tay…”
“Non thì học.” Lão phu nhân cắt lời, “Ngươi là chính thê, không quản, ai quản?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-2.html.]
Lệnh vừa ban, quyền đã về tay.
Tống di nương lui về chỗ, móng tay khẽ siết c.h.ặ.t vào lòng bàn tay.
Nàng ta hiểu rất rõ:
đây không phải trùng hợp.
Quyền kho t.h.u.ố.c về tay An Du, việc đầu tiên nàng làm không phải tra cũ, mà là thay người .
Nàng giữ lại quản sự cũ, nhưng đổi toàn bộ người ghi chép và người giữ chìa khóa.
Tất cả đều là người nàng mang từ Tướng quân phủ theo, hoặc là người ít dính dáng đến phe phái.
Sau đó, nàng ban lệnh mới:
Mỗi lần xuất t.h.u.ố.c, phải có hai người ký
Cuối tháng, chính thê đích thân kiểm kho
Hao hụt quá mức, quản sự tự chịu
Không ai dám phản đối.
Ba ngày sau , một quản sự kho t.h.u.ố.c đến quỳ trước chính viện.
“Phu nhân… tiểu nhân xin nhận tội.”
Hóa ra , dưới áp lực mới, hắn không dám giấu nữa, khai ra việc nhiều năm qua đã lén bán t.h.u.ố.c quý, chia lợi cho người trong hậu viện.
“Trong đó… có phần của Tống di nương.”
An Du nghe xong, chỉ hỏi một câu:
“Có chứng cứ không ?”
“Có.”
An Du gật đầu.
Nàng không giữ người đó lại , cũng không đưa lên lão phu nhân ngay.
Nàng chỉ nói :
“Ngươi cứ về, coi như hôm nay chưa từng đến.”
Quản sự sững sờ.
Hắn không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi.
An Du nhìn theo bóng hắn , ánh mắt bình tĩnh.
Nàng chưa cần đ.á.n.h Tống di nương lúc này .
Một đòn đ.á.n.h c.h.ế.t, quá dễ.
Nàng muốn … khiến đối phương từng bước tự lộ mặt, tự dẫm vào bẫy.
Tống di nương quả nhiên không ngồi yên.
Hai ngày sau , Trịnh Ngôn đến chính viện.
“Phu nhân gần đây quản sự quá nghiêm,” hắn nhíu mày, “khiến trong phủ có lời bàn tán.”
An Du rót trà cho hắn , giọng nhẹ nhàng:
“Thiếp chỉ làm theo ý mẫu thân .”
Một câu, đẩy hết trách nhiệm lên lão phu nhân.
Trịnh Ngôn không nói gì thêm.
Hắn vốn quen để hậu viện tự đấu, chỉ cần không loạn là được .
Nhưng ngay tối đó, nha hoàn trong chính viện bị vu cáo làm hỏng đồ ngọc quý, bị đ.á.n.h trượng giữa sân.
An Du đứng trên bậc thềm, nhìn m.á.u thấm xuống đất, lòng lạnh như băng.
Nàng hiểu.
Đây là cảnh cáo.
Nếu nàng còn hiền, lần sau người nằm dưới đất sẽ là nàng.
Đêm đó, An Du gọi Lưu ma ma đến.
“Ma ma,” nàng nói rất khẽ, “từ mai trở đi , viện chúng ta không cần làm người tốt nữa.”
Lưu ma ma nhìn nàng, trong mắt không còn lo lắng, chỉ có yên tâm.
“Phu nhân cuối cùng cũng hiểu.”
An Du đứng dậy, nhìn ra ngoài sân tối mịt.
Từ hôm nay, nàng sẽ không còn là con cờ.
Nàng sẽ là người bày cục.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.