Loading...
So với những gia chủ tóc đã điểm sương, Trịnh Hành nắm Trịnh phủ khi còn chưa quá hai mươi lăm, dựa vào năng lực và danh tiếng tích lũy từ sớm mà đứng vững. Chính vì trẻ, hắn hiểu rất rõ một điều: gia nghiệp không chỉ cần cứng, mà còn cần sạch.
Nhưng mấy ngày gần đây, Trịnh Hành bắt đầu cảm thấy Trịnh phủ… không còn sạch như trước .
Những lời đồn mơ hồ bên ngoài, những ánh mắt dò xét trong các bữa tiệc, thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật hỏi hắn rằng:
“Nghe nói hậu viện Trịnh phủ gần đây rất náo nhiệt?”
Hắn chỉ cười , không đáp.
Nhưng trong lòng đã nổi lên một vết gợn.
Hậu viện là nơi kín nhất của một gia tộc. Nếu chuyện trong đó truyền ra ngoài, chỉ có một khả năng — có người chủ động mở cửa.
Chiều hôm ấy , Trịnh Hành trở về phủ sớm hơn thường lệ.
Không về chính viện.
Cũng không vào nhị phòng.
Hắn đi thẳng tới thư phòng, tháo ngoại bào, gọi người tâm phúc từ nhỏ theo hầu là Trịnh Thuận vào .
“Trong phủ,” Trịnh Hành nói , giọng không cao, “gần đây ai thường ra ngoài?”
Trịnh Thuận do dự một nhịp.
Chính cái do dự ấy khiến Trịnh Hành ngẩng đầu.
“Nói.”
“Bẩm gia chủ,” Trịnh Thuận cúi đầu, “nhị phu nhân gần đây có sai Vương ma ma ra ngoài vài lần .”
“Lý do?”
“Nói là thăm thân thích bên ngoại.”
Trịnh Hành cười nhạt.
Nhị phu nhân xuất thân không cao, thân thích bên ngoại vốn chẳng có mấy người đủ tư cách qua lại thường xuyên. Hắn không nói ra , chỉ hỏi tiếp:
“Có đi đâu khác không ?”
“…Có.”
“Ở đâu ?”
“Từ phủ.”
Cái tên ấy khiến Trịnh Hành im lặng.
Từ gia.
Gần đây nổi lên rất nhanh, lại cố tình kết giao với các phủ lớn, từng mấy lần dò hỏi chuyện Trịnh phủ qua người trung gian.
“Bao lâu rồi ?”
“Khoảng hơn mười ngày.”
Trịnh Hành khẽ gật đầu.
Hơn mười ngày.
Vừa khớp với thời điểm An Du bắt đầu chỉnh đốn hậu viện.
Không phải trùng hợp.
Hắn không hỏi thêm, chỉ phất tay cho Trịnh Thuận lui.
Đêm đó, Trịnh Hành không ngủ sớm.
Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn ngọn đèn dầu cháy chậm, ánh lửa chiếu lên gương mặt trẻ tuổi nhưng đã có nét trầm tĩnh.
Hắn nhớ tới An Du.
Người thê t.ử mới gả vào chưa đầy nửa năm.
Nàng xuất thân tướng môn, khí chất đoan chính, lúc mới vào phủ luôn giữ lễ, chưa từng vượt quá bổn phận nửa bước. Ngày Tống di nương bị đuổi đi , hắn từng cho rằng An Du quá cứng rắn.
Nhưng giờ nghĩ lại …
Nếu nàng
không
cứng, hôm nay
người
bị
kéo
ra
ngoài bêu rếu,
có
lẽ
đã
là nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-23
Sáng hôm sau , Trịnh Hành ra ngoài với danh nghĩa công vụ.
Nhưng giữa đường, hắn đổi xe.
Xe ngựa dừng ở một con phố cách Từ phủ không xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-23.html.]
Rèm buông thấp.
Không phô trương.
Hắn muốn tận mắt nhìn xem.
Buổi trưa, Vương ma ma xuất hiện.
Bà ta không vào thẳng Từ phủ, mà rẽ vào một trà lâu nhỏ gần đó. Không lâu sau , một nam nhân trung niên mặc áo bào xám bước vào .
Trịnh Hành nhận ra người đó.
Quản sự ngoại viện của Từ gia.
Hắn không cần nghe , cũng đoán được nội dung.
Một lát sau , Vương ma ma đưa ra một phong thư.
Quản sự kia nhận lấy, lại đưa cho bà ta một gói vải nhỏ.
Giao dịch ngắn gọn.
Rõ ràng.
Không che giấu.
Trịnh Hành nắm c.h.ặ.t t.a.y.
Trong lòng hắn không phải là giận dữ bộc phát, mà là một cảm giác lạnh dần.
Nhị phu nhân…
Là thê t.ử của thúc phụ hắn .
Là người trong Trịnh phủ.
Lại chọn cách dựa thế người ngoài, đưa chuyện trong nhà ra làm quân cờ.
Đây không còn là gia đấu nữa.
Mà là phản bội.
Trịnh Hành không lộ diện.
Hắn quay về phủ như chưa từng rời đi .
Nhưng từ hôm đó, hắn bắt đầu thay đổi.
Nhị phu nhân tới thỉnh an, hắn tiếp nhưng không giữ.
Nhị phòng xin thêm người , hắn không gật đầu.
Ngược lại , mỗi khi An Du xử lý việc trong hậu viện, hắn không can thiệp, thậm chí ngầm cho người phối hợp.
An Du nhận ra điều này rất nhanh.
Nàng không hỏi.
Cũng không tỏ ra đắc ý.
Chỉ càng làm việc c.h.ặ.t chẽ hơn.
Một ngày, Trịnh Hành về phủ muộn, đi ngang qua chính viện, thấy đèn vẫn sáng. Hắn đứng lại một chút.
Trong phòng, An Du đang xem sổ sách.
Thanh Trúc đứng bên cạnh, nhỏ giọng báo từng khoản chi tiêu.
Không có tiếng quát mắng.
Không có loạn nhịp.
Mọi thứ yên ổn đến lạ.
Trịnh Hành đứng ngoài rèm, lần đầu tiên cảm thấy —
chính viện như vậy , mới đúng là trung tâm của Trịnh phủ.
Hắn quay người rời đi .
Trong lòng đã có quyết định.
Nhị phu nhân tưởng rằng mình đang mượn thế người ngoài để phản đòn.
Nhưng nàng ta không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi ,
người nắm quyền sinh sát trong phủ, đã bắt đầu đứng về phía An Du.
—
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.