Loading...
Sau phiên tra xét trong triều, kinh thành dần yên lại , nhưng người tinh ý đều nhìn ra — An gia chưa rút.
An nhị công t.ử không lập tức quay về biên ải.
Lý do đưa ra rất đơn giản:
“Danh sách cũ còn cần bổ sung đối chiếu, thần xin lưu lại kinh thành vài tháng.”
Không ai phản đối.
Bởi ai cũng hiểu, một khi An gia chịu để con trai ở lại , thì đó không phải lưu luyến triều đình, mà là canh giữ một người .
Người ấy , chính là An Du.
An nhị công t.ử không thường xuyên ra vào Trịnh phủ, cũng không công khai thăm hỏi. Nhưng mỗi khi Trịnh phủ có biến động, mỗi khi nha môn hay các phủ khác có động thái thăm dò, đều sẽ có người của An gia xuất hiện trước một bước.
Lặng lẽ, không tiếng động.
Giống như tường thành dựng lên trong bóng tối.
An Du hiểu rất rõ.
Cha nàng ở biên ải không thể về, nhưng huynh trưởng đã thay ông đứng lại sau lưng nàng.
Chỉ là, thân thể nàng không cho phép nàng tiếp tục đứng ở tuyến đầu nữa.
Biến chuyển xảy ra vào một đêm rất bình thường.
An Du đang đọc sổ sách cũ, bất chợt cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, không dữ dội, nhưng kéo dài, khiến mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Thanh Trúc phát hiện trước tiên.
“Phu nhân, người sao rồi ?”
An Du chưa kịp trả lời, trước mắt đã tối sầm.
Khi tỉnh lại , nàng đã nằm trên giường, hương t.h.u.ố.c nhè nhẹ lan trong phòng.
Trịnh Hành ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm đến mức hiếm thấy.
Đại phu đứng một bên, giọng hạ thấp:
“Thai có dấu hiệu bất ổn . Không phải nguy cấp ngay, nhưng từ nay không thể lao lực, càng không được động khí.”
Một câu “động khí” ấy , đối với An Du mà nói , còn nặng hơn cả “động thai”.
Nàng nhắm mắt lại .
Nàng hiểu rất rõ, điều này có nghĩa là gì.
Không chỉ là nghỉ ngơi.
Mà là buông tay.
Buông quyền trong lúc thế cục vừa ổn định, buông khi hậu viện vừa đi vào nề nếp — nếu là trước kia , nàng tuyệt đối không làm .
Nhưng
giờ đây, nàng
không
còn là một
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-33
Trịnh Hành nắm lấy tay nàng, giọng rất thấp:
“Việc trong phủ, tạm giao cho Lưu ma ma và quản sự. Ta sẽ nhìn .”
An Du mở mắt, nhìn hắn .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-33.html.]
“Phu quân không sợ… thiếp rút lui, người khác sẽ nhân cơ hội?”
Trịnh Hành lắc đầu.
“Giờ không còn ai dám.”
Không phải lời trấn an.
Là sự thật.
Nhị phu nhân đã bị đưa đi , Từ gia đang trong vòng tra xét, An gia có người ở lại kinh thành, Trịnh Hành lại đã công khai đứng ra trước điện. Hậu viện Trịnh phủ, trong ngắn hạn, không còn ai đủ tư cách gây sóng.
An Du cuối cùng gật đầu.
Từ hôm đó, nàng không còn ra chính viện mỗi ngày.
Sổ sách được chuyển sang phòng bên cạnh, chỉ khi thật cần mới đưa vào . Mệnh lệnh của nàng trở nên ít hơn, nhưng mỗi một câu nói ra đều không ai dám xem nhẹ.
Người ngoài nhìn vào , chỉ thấy Trịnh phu nhân “an phận dưỡng thai”.
Nhưng người trong phủ đều hiểu —
nàng không lui vì yếu,
mà là đủ mạnh để không cần đứng mũi chịu sào nữa.
Một buổi chiều, An nhị công t.ử ghé Trịnh phủ.
Không vào nội viện, chỉ đứng ở tiền sảnh, nói chuyện với Trịnh Hành một lúc rất lâu.
Trước khi rời đi , hắn nhìn về phía chính viện, khẽ nói một câu:
“Muội ấy … vất vả rồi .”
Trịnh Hành im lặng giây lát.
“Ta sẽ bảo vệ nàng.”
An nhị công t.ử gật đầu.
“An gia cũng vậy .”
Đêm ấy , An Du nằm trong phòng, nghe gió thổi ngoài cửa sổ, lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Nàng đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm, như nói với chính mình , cũng như nói với đứa trẻ chưa chào đời:
“Con đến không đúng lúc, nhưng lại đến rất đúng.”
Nếu không có đứa trẻ này ,
có lẽ nàng vẫn sẽ đứng giữa gió bão,
không chịu lùi nửa bước.
Nhưng giờ đây, nàng có lý do để tạm rút,
để chuyển thế cờ cho người khác giữ,
và để chờ —
chờ ngày mình trở lại ,
không phải bằng sắc bén,
mà bằng uy thế đã thành hình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.