Loading...
Từ gia ra tay vào lúc An Du không ngờ nhất.
Không phải trong bữa ăn, không phải t.h.u.ố.c dưỡng thai, cũng không phải lúc nàng ra ngoài. Bọn họ chọn ngày lễ cầu phúc do chính Trịnh phủ đứng ra tổ chức — một ngày mà cả trong lẫn ngoài phủ đều có mặt, người đông, miệng nhiều, nếu xảy ra chuyện thì khó phân rõ trắng đen.
Buổi sáng hôm ấy , trời nhiều mây, gió nhẹ.
An Du khoác áo mỏng, được Trịnh Hành đỡ bước ra tiền viện. Đây là lần đầu nàng lộ diện kể từ khi có hỉ, sắc mặt tuy nhạt nhưng thần thái đoan chính, chỉ đứng đó thôi đã đủ khiến người ta không dám nhìn thẳng quá lâu.
Lễ cầu phúc tiến hành nửa chừng thì xảy ra chuyện.
Khi An Du vừa quỳ xuống trước án hương, đột nhiên một tiếng “rắc” vang lên rất khẽ. Cùng lúc đó, mùi hương trong lư đồng bỗng đổi khác — cay gắt, nồng hơn thường ngày.
Lưu ma ma biến sắc trước tiên.
“Phu nhân, đừng hít!”
Nhưng đã muộn.
An Du chỉ thấy trong l.ồ.ng n.g.ự.c khó chịu, bụng dưới co thắt nhẹ. Nàng lập tức được Trịnh Hành đỡ lấy, sắc mặt hắn trong khoảnh khắc đã lạnh hẳn.
Lễ cầu phúc lập tức bị dừng.
Lư hương bị niêm phong, người trong viện bị giữ lại . Đại phu được mời tới ngay trong giờ ngọ.
“Trong hương có trộn d.ư.ợ.c liệu không hợp với phụ nhân có thai,” đại phu nói rất cẩn trọng,
“liều không nặng, nhưng nếu tiếp xúc lâu… hậu quả khó lường.”
Một câu ấy đủ khiến cả Trịnh phủ lạnh toát.
Trịnh Hành không đập bàn, cũng không quát mắng.
Hắn chỉ nói một câu:
“Khóa phủ.”
Ngay trong ngày, tin Trịnh phủ xảy ra sự cố trong lễ cầu phúc lan ra ngoài, nhưng chưa kịp bị bóp méo, thì một tin khác đã đè thẳng xuống kinh thành.
Từ biên ải, An nhị công t.ử về triều.
Không mang theo thư tín, không cầu kiến riêng, mà trực tiếp vào triều sớm, dâng lên một tập hồ sơ dày.
Danh sách cũ.
Danh sách những thương hộ từng cấu kết bán quân nhu giả, thổi giá lương thảo, tráo đổi binh khí — trong đó, Từ gia đứng tên rõ ràng.
Không phải lời tố cáo mới.
Là chứng cứ cũ được giữ lại , từng mảnh, từng b.út tích, từng dấu ấn kho quân.
An nhị công t.ử quỳ giữa điện, giọng không cao, nhưng từng chữ như đinh đóng cột:
“An gia trấn giữ biên ải nhiều năm, không tranh quyền trong triều. Nhưng nếu có kẻ vì lợi riêng mà bán đứng quân sĩ, hại mạng tướng sĩ An gia — chuyện này , An gia không thể nhẫn.”
Trong điện lặng ngắt.
Có người muốn mở miệng, nhưng khi thấy dấu ấn quân doanh còn mới trên hồ sơ, không ai dám.
Chiều hôm ấy , thánh chỉ tra xét Từ gia được ban xuống.
Tối cùng ngày, Từ phủ bị niêm phong.
Cùng lúc đó, Trịnh Hành cũng ra tay.
Hắn đem lư hương, d.ư.ợ.c liệu, danh sách người phụ trách lễ cầu phúc giao thẳng cho nha môn. Không che giấu, không giảng hòa.
“Động vào vợ ta ,” hắn nói ,
“là động vào Trịnh phủ.”
An Du nằm trong nội thất, nghe tin từ Lưu ma ma truyền lại , bàn tay đặt lên bụng vẫn còn lạnh.
Nàng không khóc .
Chỉ khẽ nhắm mắt.
Từ gia cuối cùng cũng lộ mặt — không phải vì nàng tố, mà vì bọn họ tự bước quá giới hạn.
Đêm đó, trong kinh thành không ai ngủ yên.
Một bên là Từ gia bị tra xét toàn diện.
Một bên là An gia đưa danh sách cũ ra ánh sáng.
Một bên là Trịnh phủ đóng c.h.ặ.t cổng, nhưng thế đứng vững như núi.
Đao đã ra khỏi vỏ.
Và lần này , không còn ai có thể thu lại .
Buổi triều sớm hôm ấy , bầu không khí khác thường.
Các quan đứng vào vị trí, không ai nói chuyện lớn tiếng. Những ánh mắt trao đổi đều ngầm hiểu — hôm nay, không phải triều thường, mà là tra xét đại án.
Từ gia bị gọi tên ngay từ đầu.
Từ lão gia đứng giữa điện, lưng đã còng đi không ít so với mấy tháng trước . Trên gương mặt ông ta không còn vẻ thong dong của thương hộ phất lên nhờ quyền thế, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi xen lẫn sợ hãi.
An nhị công t.ử đứng bên trái điện.
Không mặc giáp, chỉ là thường phục, nhưng dáng
người
thẳng tắp, ánh mắt trầm
ổn
,
hoàn
toàn
khác với sự kích động thường thấy của
người
trẻ tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-32
Khi được gọi, hắn bước ra , dâng lên danh sách.
“Đây là bản ghi chép quân nhu mười ba năm trước ,” hắn nói ,
“do An gia lưu giữ. Bao gồm số lượng lương thảo bị tráo đổi, thương hộ đứng tên, lộ tuyến vận chuyển.”
Quan chủ thẩm nhận lấy, càng xem sắc mặt càng nặng.
Tên Từ gia xuất hiện không chỉ một lần .
Không phải vô tình.
Là liên tục, có hệ thống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-32.html.]
Từ lão gia run tay, quỳ xuống:
“Thần… thần không biết việc này . Đều là quản sự tự ý làm bậy…”
Lời chưa dứt, một giọng trầm vang lên từ hàng quan võ.
“Quản sự?”
Trịnh Hành bước ra .
Đây là lần đầu hắn đứng ra trong vụ án này trước triều đình.
“Xin hỏi Từ lão gia,” Trịnh Hành nói chậm rãi,
“quản sự nhà ông, có quyền ký khế ước với quân doanh sao ?”
Cả điện im phăng phắc.
Từ lão gia há miệng, nhưng không thốt ra lời.
Trịnh Hành không dồn ép, chỉ tiếp lời:
“Ba năm trước , Từ gia từng bị tố gian lận thương lộ, nhưng vụ án bị ép xuống. Người đứng ra hòa giải khi ấy — chính là nhị phu nhân Trịnh phủ, lúc đó còn nắm quyền nội viện.”
Câu nói ấy khiến không ít người biến sắc.
Từ gia đã lôi được Trịnh phủ vào .
Nhưng Trịnh Hành không né.
Hắn quay sang quan chủ thẩm, cúi người :
“Việc trong phủ, thần đã tự xử, nhị phu nhân bị đưa về điền trang, không còn quyền can dự. Nhưng việc trong triều, xin đại nhân chỉ xét theo chứng cứ, không vì Trịnh phủ mà nhẹ tay.”
Một câu này , dứt khoát cắt đứt đường lui.
An nhị công t.ử nhìn hắn , ánh mắt thoáng hiện lên ý cảm kích.
Quan chủ thẩm gật đầu, ra lệnh truyền nhân chứng.
Người được gọi vào , chính là thương nhân từng bị bắt trong đêm.
Hắn quỳ giữa điện, khai rõ từng việc:
từ cách Từ gia cấu kết,
đến việc lén chuyển hàng kém chất lượng vào quân doanh,
thậm chí nhắc tới mũi tên gãy — vật chứng từng bị thu giữ rồi trả lại vì “ chưa đủ chứng cứ”.
Lúc này , Từ lão gia hoàn toàn sụp đổ.
Ông ta dập đầu liên tục, tiếng vang nặng nề:
“Thần có tội… thần chỉ vì lợi, không dám phản quốc…”
Một câu ấy vừa thốt ra , đã là tự nhận.
Quan chủ thẩm khép án.
“Việc Từ gia cấu kết buôn quân nhu, gây hại quân doanh, chứng cứ đã rõ. Việc lan truyền lời đồn hãm hại nội trạch quan viên — sẽ tra xét riêng.”
Ánh mắt ông ta lướt qua Trịnh Hành.
Ý tứ rất rõ.
Trịnh Hành cúi đầu lĩnh mệnh.
Buổi triều tan, kinh thành rung chuyển.
Không phải vì Từ gia bị tra, mà vì An gia và Trịnh phủ đứng cùng một phía, không che giấu, không né tránh.
Tin này lan về Trịnh phủ trong buổi chiều.
An Du đang nằm dưỡng thai, nghe Lưu ma ma kể lại , chỉ im lặng rất lâu.
“Phu nhân,” Lưu ma ma thấp giọng,
“từ nay… không ai dám nói một chữ không hay nữa.”
An Du khẽ đặt tay lên bụng.
Nàng không vui mừng, cũng không nhẹ nhõm hoàn toàn .
Chỉ là lần đầu tiên, nàng thật sự cảm nhận được —
những gì nàng gắng gượng chống đỡ suốt bấy lâu,
cuối cùng đã có người đứng ra cùng nàng chịu lực.
Buổi tối, Trịnh Hành vào nội thất.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm nhưng rất nhẹ:
“Trong triều, mọi việc đã rõ. Từ gia… không còn đường lui.”
An Du nhìn hắn , khẽ hỏi:
“Phu quân có hối hận không ? Khi đứng ra trước điện.”
Trịnh Hành lắc đầu.
“Nếu hôm nay ta không đứng ra ,” hắn nói ,
“thì sau này , dù nàng có sinh con, Trịnh phủ cũng chỉ là cái vỏ rỗng.”
An Du mỉm cười .
Ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối.
Phiên tra xét kết thúc, nhưng thế cục trong kinh thành đã đổi.
Và từ khoảnh khắc ấy ,
không ai còn dám coi An Du
chỉ là một chính thê giữ nội viện nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.