Loading...
Năm An Nhiên mười tám tuổi, triều đình mở khoa thi.
Tin ấy truyền ra , kinh thành lại một phen xôn xao.
Trịnh phủ không treo đèn đỏ, An gia không mở tiệc trước , Trần gia cũng chỉ lặng lẽ đưa cho An Nhiên một rương sách cũ, trong đó có vài bản chú giải viết tay đã ngả màu thời gian.
An Du tự tay sửa lại tay áo cho con.
“Thi cử,” nàng nói , “chỉ là một cửa.”
“Qua được thì đi tiếp, không qua được cũng không phải đường cùng.”
An Nhiên cúi đầu.
“Con không cầu nhất định phải thắng,” hắn đáp, “chỉ cầu không phụ công dạy dỗ.”
An Du gật đầu.
Chỉ cần câu ấy , nàng đã yên tâm.
Ngày vào trường thi, trời đổ mưa nhẹ.
Cổng trường thi mở ra , từng sĩ t.ử xếp hàng tiến vào , sắc mặt căng thẳng, người mang theo hy vọng của gia tộc, kẻ mang theo giấc mộng đổi đời.
An Nhiên bước đi rất ổn định.
Không nhanh, không chậm.
Trong trường thi, gian phòng chật hẹp, ánh đèn dầu leo lét, tiếng b.út sột soạt vang lên không dứt.
Đề thi năm đó, không dễ.
Không phải thơ phú hoa mỹ, mà là bàn về trị dân sau loạn, lấy việc an dân làm gốc, lấy pháp độ làm khung, lấy nhân tâm làm lõi.
Nhiều người lúng túng.
Bởi đề này , nếu viết quá cứng sẽ thành khô khan, nếu viết quá mềm lại thành hư lời.
An Nhiên ngồi trước án thư rất lâu.
Hắn không vội đặt b.út.
Trong đầu hắn hiện lên Trần gia thư viện, lời lão tiên sinh giảng về “nhân trị không rời pháp trị”.
Hiện lên bàn cờ cùng An lão tướng quân, từng nước đi nhường mà không lùi.
Hiện lên dáng mẹ mình năm xưa, đứng trong chính viện, dùng quy củ để dập tắt ác ý.
Rồi hắn hạ b.út.
Bài văn không dùng lời hoa lệ.
Chỉ viết về ba điều: — dân cần được yên trước khi được quản
— pháp cần được rõ trước khi được nghiêm
— người cầm quyền phải tự biết mình đứng ở đâu
Cuối bài, hắn viết :
“Trị quốc như giữ nhà. Nhà không yên, không phải vì tường thấp, mà vì chủ nhà không biết khi nào nên cứng, khi nào nên mềm.”
Nét b.út vững, không run.
Khi nộp bài,
hắn
là một trong những
người
cuối cùng rời khỏi trường thi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-39
Ba ngày sau , bảng vàng được niêm yết.
Kinh thành đông nghịt người .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/ngoai-truyen-trang-nguyen-duoi-anh-muc.html.]
Khi tên “Trịnh An Nhiên” xuất hiện ở vị trí đầu bảng, có người kinh ngạc, có người thở dài, có người lại gật đầu như thể sớm đã đoán được .
“Con nhà đó,” có người nói , “đậu cũng phải thôi.”
“Ba nhà nâng đỡ,” người khác đáp, “nhưng bài văn không có thực học thì không lên nổi thủ khoa.”
Tin tức truyền vào cung.
Hoàng đế xem bài văn rất lâu.
Đọc xong, ông gật đầu, rồi nói một câu:
“Đứa trẻ này , không chỉ đọc sách, mà hiểu thế gian.”
Thái t.ử đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười .
Hắn nhớ rõ, năm xưa thiếu niên này trả lời trong điện Kim Loan thế nào.
Ngày xướng danh.
An Nhiên khoác áo tân khoa, đứng giữa sân triều.
Khi quan chủ khảo đọc lớn:
“Thủ khoa — Trịnh An Nhiên!”
Âm thanh vang vọng, như rơi thẳng vào lòng người .
An Nhiên bước ra , quỳ xuống, hành đại lễ.
Khoảnh khắc ấy , hắn không nghĩ tới vinh quang.
Hắn chỉ nghĩ tới một điều —
nếu mẫu thân đứng ở chính viện năm xưa mà không đứng vững,
thì hôm nay, hắn sẽ không đứng được ở đây.
Tin truyền về Trịnh phủ.
An Du nghe xong, chỉ lặng lẽ đặt chén trà xuống.
Thanh Trúc mừng rỡ đến đỏ mắt.
“Phu nhân… công t.ử đậu thủ khoa rồi !”
An Du cười rất nhẹ.
Không nói gì.
Chỉ nhìn ra sân, nơi nắng chiếu qua mái hiên, yên tĩnh như ngày nào nàng vừa sinh con.
Trịnh Hành đứng bên cạnh, sau một lúc lâu mới nói :
“Hắn đi được xa.”
An Du gật đầu.
“ Nhưng đi xa hay gần,” nàng đáp, “chỉ cần nhớ mình từ đâu tới.”
Ngoài kia , tiếng pháo mừng vang lên.
Còn trong chính viện, mọi thứ vẫn như cũ.
Bởi đối với An Du, đậu thủ khoa không phải là kết thúc, mà chỉ là lúc nàng biết chắc một điều:
Đứa trẻ năm xưa nàng liều mạng giữ lại ,
đã đủ vững để bước vào thế gian bằng chính đôi chân mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.