Loading...

ĐOAN PHI VỪA ĐEN VỪA TRÁNG
#7. Chương 7: 7 + [Phiên ngoại 1] Gió nơi Bắc cảnh (Góc nhìn của Hoắc Kinh Trập) - 1

ĐOAN PHI VỪA ĐEN VỪA TRÁNG

#7. Chương 7: 7 + [Phiên ngoại 1] Gió nơi Bắc cảnh (Góc nhìn của Hoắc Kinh Trập) - 1


Báo lỗi

Hắn bảo củ cải ta trồng không còn ngọt như trước , ta nói miệng hắn ngày càng khó tính.

 

Người trong hậu cung thay hết lớp này đến lớp khác, chỉ còn hai chúng ta vẫn ở đó.

 

Hắn có con nối dõi, do các phi tần khác sinh.

 

Ta đối xử công bằng, việc nên quản thì quản, không nên quản thì thôi.

 

Có lần Tiêu Tầm hỏi riêng ta : “Nàng không muốn có con của mình sao ?”

 

 

Ta nhìn hắn một cái.

 

 

“Bệ hạ quên rồi à ? Chúng ta là huynh đệ .”

 

Hắn khựng lại , rồi bật cười .

 

“Trẫm suýt quên.”

 

Giữa chúng ta chưa từng có nghĩa phu thê.

 

Nhưng lại hiểu nhau hơn bất cứ ai.

 

Năm Tiêu Tầm băng hà, là một mùa đông.

 

Tuyết đầu mùa.

 

Hắn nằm trên giường bệnh, nắm tay ta .

 

Già rồi , cả hai đều già rồi .

 

Tay hắn gầy khô, tay ta cũng đầy nếp nhăn và vết chai.

 

Giọng hắn rất khẽ.

 

“Tang Tang.”

 

Ta đáp: “A Tầm, ta ở đây.”

 

“Kiếp sau ta muốn làm huynh trưởng của nàng.”

 

Ta khựng lại .

 

Hắn cười , giọng càng lúc càng yếu.

 

“Như vậy … có thể danh chính ngôn thuận che chở cho nàng.”

 

Ta nhìn hắn từ từ khép mắt.

 

“Được. Quân t.ử nhất ngôn.”

 

Tiêu Tầm đi rồi .

 

Khoảnh khắc ấy , trong tim như trống mất một mảng.

 

Lại thêm một người rời đi .

 

Ta một mình sống thêm mười năm.

 

Trở thành Thái hoàng thái hậu.

 

Tân đế rất hiếu thuận, chỉ là có phần sợ ta .

 

Mùa đông năm bảy mươi hai tuổi, ta lâm bệnh.

 

Thái y nói đèn cạn dầu, t.h.u.ố.c thang vô ích.

 

Nằm trên giường, ta bảo người tháo cây trâm gỗ xuống, đặt bên gối.

 

Ngoài cửa sổ tuyết rơi.

 

Tuyết đầu mùa.

 

Ta nhớ lại mùa đông rất nhiều năm trước .

 

Người ấy đứng nơi góc tiệc, một mình uống rượu.

 

Người ấy nói , mắt nàng sáng hơn sao ở Bắc cảnh.

 

Người ấy nói , đợi ta trở về, hỏi nàng một câu trả lời.

 

Khi nhắm mắt, ta như thấy gió tuyết phương Bắc.

 

Thấy chàng trai áo giáp đen cưỡi ngựa, đứng giữa gió tuyết ngoảnh lại nhìn ta .

 

Hắn cười , nói : “Tang Tang, củ cải trồng khá lắm.”

 

Sử sách chép rằng, Đoan Huệ Hoàng hậu họ Tạ, dung mạo không đẹp mà đức dày, đế hậu tình sâu nghĩa nặng, truyền làm giai thoại.

 

Ta thấy cách nói ấy cũng chẳng sai.

 

Đời này , tuy không đẹp đẽ gì, nhưng sống cũng ổn .

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Cuộc mua bán này , không lỗ.

 

(Chính văn hoàn )

 

【Phiên ngoại 1】Gió nơi Bắc cảnh (Góc nhìn của Hoắc Kinh Trập)

 

01

 

Lần đầu ta gặp Tang Tang, thật ra không phải ở tiệc mừng công.

 

Mà là sớm hơn nữa.

 

Hôm ấy , trước ngày hồi kinh báo chức một hôm.

 

Ta đi ngang cửa sau phủ của Tạ đại nhân – Đại lý tự khanh, thấy một cô nương mặc áo vải đang giúp một lão bá đẩy xe.

 

Trên xe chất đầy than đá, bánh xe lún sâu trong bùn.

 

Lão bá sốt ruột, mồ hôi đầm đìa.

 

Cô nương kia không nói hai lời, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, hạ khí xuống đan điền, quát khẽ một tiếng: “Lên!”

 

Cả người lẫn xe, vậy mà nhấc bật khỏi hố bùn.

 

Lão bá cảm tạ rối rít.

 

Cô nương nhe răng cười , hàm răng trắng sáng đến ch.ói mắt dưới nắng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doan-phi-vua-den-vua-trang/7-phien-ngoai-1-gio-noi-bac-canh-goc-nhin-cua-hoac-kinh-trap-1.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-phi-vua-den-vua-trang/chuong-7
html.]

“Không sao đâu đại gia, tôi khỏe lắm. Sau này có việc này cứ gọi tôi , cho hai cái bánh bao là được .”

 

Ta ngồi trên ngựa, khựng lại một chút.

 

Thiên kim kinh thành ta gặp nhiều rồi , ai nấy liễu yếu đào tơ, đi vài bước đã thở dốc.

 

Người có thể nhấc cả xe than mấy trăm cân lên mà còn cười như hoa thế kia , ta là lần đầu thấy.

 

Khi ấy ta đã nghĩ, cô nương này thân cốt tốt thật, là người luyện võ.

 

Nếu sinh trong nhà quân hộ, biết đâu đã thành tiên phong.

 

Sau này gặp lại trong cung yến, nàng đã là Đoan phi.

 

Ngồi ở góc điện, như một con gấu nâu bị nhốt trong l.ồ.ng.

 

Các phi tần khác cười , mị, tranh nhau khoe sắc.

 

Chỉ có nàng tự rót tự uống, ánh mắt trong veo mà xa cách, như thể phồn hoa đầy điện kia chẳng dính dáng đến nàng nửa đồng tiền.

 

Có người cố ý va vào nàng, hắt cả rượu lên người .

 

Nàng không giận, còn cúi xuống nhặt chén.

 

Khoảnh khắc ấy , ta nhìn thấy sự thản nhiên trong đáy mắt nàng.

 

Voi sẽ không so đo với kiến.

 

Ta như bị ma xui quỷ khiến, bước tới giúp nàng nhặt chén.

 

Đầu ngón tay chạm nhau .

 

Tay nàng có vết chai.

 

Không phải do cầm kim thêu, mà do làm việc nặng để lại .

 

Trong chớp mắt ấy , ta biết chúng ta là cùng một loại người .

 

Trong chiếc l.ồ.ng son dát vàng này , chúng ta đều là kẻ lạc loài.

 

02

 

Ta là kẻ bạc mệnh.

 

Ngày mẹ sinh ta , khó sinh.

 

Máu chảy đầy đất, bà đỡ nói khó cứu.

 

Kết quả ta sống, mẹ ta c.h.ế.t.

 

Cha ta đứng ngoài cửa, nghe tin ấy , vò rượu trong tay rơi vỡ tan.

 

Ông không bước vào nhìn ta lấy một lần .

 

Sau này ta mới biết , ông hận ta .

 

Hận ta đoạt mạng thê t.ử của ông.

 

Ba tuổi, con nhà người ta đuổi bướm trong sân, ta nhặt phân ngựa ngoài doanh trướng.

 

Phân ngựa phơi khô có thể đốt lửa, mùa đông đỡ rét.

 

Đó là lão binh trong quân dạy ta .

 

Bảy tuổi, ta lần đầu cầm đao.

 

Đao rất nặng, tay ta run, bị chấn đến tê dại.

 

Giáo đầu nói : “Là mầm tốt . Tư thế cầm đao trời sinh đã đúng.”

 

Tối hôm đó, cha ta say rượu, túm ta ném ra ngoài cửa.

 

“Cút, xui xẻo như mẹ ngươi.”

 

Ta không khóc .

 

Ngã trong tuyết, nhìn trời đầy sao .

 

Sao Bắc cảnh rất sáng.

 

Ta nghĩ, nếu mình có thể giống như sao thì tốt .

 

Sáng đến mức người ta nhìn thấy, sẽ không bị vứt bỏ nữa.

 

Mười hai tuổi, ta lần đầu ra trận.

 

Không phải tự nguyện, mà do địch tập kích doanh trại.

 

Ta cầm thanh đao đã mẻ lưỡi, c.h.é.m c.h.ế.t ba tên Bắc Địch, trên mặt để lại một vết sẹo.

 

Chỉ thấy rằng, được sống, thật tốt .

 

Mười lăm tuổi, ta được thăng làm bách phu trưởng.

 

Năm ấy cha ta c.h.ế.t.

 

C.h.ế.t vì rượu.

 

Trước lúc lâm chung, ông nắm tay ta , nói một câu: “Mẹ ngươi… tên là Kinh Trập.”

 

Cái tên ông đặt cho ta , là tên của bà.

 

Hóa ra ông không chỉ hận ta .

 

Ông cũng hận chính mình .

 

Hai mươi tuổi, ta thành tướng quân.

 

Vị tướng trẻ nhất.

 

Gió cát Bắc cảnh thổi già gương mặt ta , ánh đao trên chiến trường nhuộm đỏ đôi mắt ta .

 

Có người hỏi: “Hoắc tướng quân, đời này ngài muốn điều gì?”

 

Ta nói , không có .

 

Ta không biết mình muốn gì.

 

Chỉ biết đ.á.n.h trận, chỉ biết g.i.ế.c địch, chỉ biết sống sót.

 

Cho đến mùa thu năm ấy .

 

Khải hoàn hồi kinh.

Chương 7 của ĐOAN PHI VỪA ĐEN VỪA TRÁNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo