Loading...
Đó là thế giới nhỏ thuộc về nàng, nơi ta không thể chạm tới.
Ta nguyện giữ gìn thế giới ấy , không để ai quấy nhiễu — kể cả chính ta .
Trước lần xuất chinh cuối cùng của Hoắc Kinh Trập, ta gọi hắn vào ngự thư phòng.
Ta hỏi: “Nếu trận này thắng, ngươi muốn gì?”
Hoắc Kinh Trập quỳ xuống, không nói một lời, chỉ dập đầu thật mạnh.
Ta hiểu rồi .
Đêm đó, ta cho lui hết mọi người .
Trải tờ thánh chỉ màu vàng sáng, mài mực, cầm b.út.
Ta viết một đạo “hưu thư”.
Câu chữ ta nghĩ rất lâu, sửa ba lần .
Ta không muốn dùng những chữ như “phế phi”.
Ta muốn cho nàng một thân phận sạch sẽ, đường hoàng.
Viết xong, ta đóng ngọc tỷ.
Rồi cất đạo thánh chỉ ấy vào ngăn kín cao nhất trong ngự thư phòng.
Đợi hắn trở về.
Đợi ngày hắn khải hoàn , ta sẽ lấy đó làm quà mừng, tặng cho họ.
Có lẽ đó là việc hoang đường nhất ta từng làm .
Nhưng cũng là điều khiến ta tự hào nhất trong đời.
Nhưng Hoắc Kinh Trập thất hẹn.
Ngày tin dữ truyền về, ta đang ở ngự thư phòng phê tấu chương.
Nghe đến chữ “băng”, cây b.út trong tay ta “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Mực b.ắ.n lên vạt áo.
Phản ứng đầu tiên của ta là bước đến ngăn kín kia .
Ta lấy đạo thánh chỉ ra , tay run rẩy.
Muộn rồi .
Tất cả đều muộn rồi .
Ta đến Cảnh Hoa cung.
Nàng đứng đó, tay siết c.h.ặ.t cây trâm gỗ.
Không khóc .
Nhưng ta biết , Tạ Minh Châu — người trồng củ cải, người hay trêu chọc ta — trong khoảnh khắc ấy đã vỡ vụn.
Ta bước tới.
Rất muốn ôm nàng một cái.
Nói với nàng rằng đừng sợ, vẫn còn ta .
Nhưng ta dừng lại .
Ta nhìn nàng tự tay cài cây trâm lên tóc, nhìn sự tĩnh lặng tuyệt vọng trong đáy mắt nàng.
Ta hiểu, lúc này mọi lời an ủi đều vô ích.
Điều ta có thể làm , chỉ là ở bên nàng.
Như một người huynh trưởng thật sự, chắn bớt gió tuyết đang ập xuống.
***
Nàng ở lại .
Trở thành Hoàng hậu của ta .
Bốn mươi năm ấy , giữa chúng ta có một bí mật ai cũng biết .
Đó là Hoắc Kinh Trập.
Mỗi năm đến ngày giỗ hắn , ta đều cùng nàng đi tế.
Không phải ở hoàng lăng, mà trong tiểu phật đường ở Khôn Ninh cung.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nơi đó thờ một bài vị không khắc tên.
Nàng thắp hương cho bài vị, ta đứng bên cạnh châm lửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-phi-vua-den-vua-trang/chuong-9
vn - https://monkeyd.net.vn/doan-phi-vua-den-vua-trang/phien-ngoai-2-bi-mat-giau-trong-ngan-kin-goc-nhin-cua-tieu-tam-2.html.]
Nàng nói chuyện với bài vị, ta lặng lẽ nghe .
Đôi khi, trong lòng ta cũng nói với hắn vài câu.
Hoắc Kinh Trập, ngươi yên tâm. Nàng sống khá lắm. Năm nay củ cải lại được mùa. Ta không ức h.i.ế.p nàng, cũng không để ai ức h.i.ế.p nàng.
Có lúc ta còn cảm thấy, Hoắc Kinh Trập vẫn luôn ở đó.
Trong cây trâm gỗ của nàng, trong những luống củ cải nàng trồng, trong khoảng lặng giữa ta và nàng.
Ta không ghen với hắn .
Thật sự không .
Ngược lại , ta biết ơn hắn .
Cảm ơn hắn đã cho Tang Tang quãng thời gian sáng nhất đời nàng. Cảm ơn hắn khiến trong lòng nàng luôn còn một ngọn lửa, không để nơi thâm cung này làm nàng lạnh hẳn.
Ta có yêu nàng không ?
Có.
Rất yêu.
Ta sắp đi rồi .
Đại hạn đã đến.
Nàng ngồi bên giường, nắm tay ta .
Tay nàng rất thô, đầy vết chai — dấu tích của bao năm lao động.
Ta vuốt nhẹ những vết chai ấy , lòng bình yên lạ thường.
“Tang Tang.” Ta gọi tên nàng.
“A Tầm, ta đây.”
Nàng đáp.
Ta nhìn nàng.
Nhìn cây trâm gỗ trên tóc nàng.
Bỗng nhiên ta rất muốn nói ra bí mật kia .
“Trong ngăn kín ấy …”
Ta giơ tay, định chỉ về phía thư phòng, nhưng đến giây cuối cùng vẫn kìm lại .
Trong đó cất một đạo thánh chỉ đã úa vàng, cùng vô số tờ giấy ta từng tập bắt chước nét chữ của Hoắc Kinh Trập, viết hai chữ “Tang Tang”.
Ta không thể để nàng thấy mình mắc nợ.
Cũng không muốn nàng nghĩ rằng bốn mươi năm ở bên nhau , ta còn giấu riêng tâm tư nào khác.
Ta mong trong lòng nàng, ta mãi là người huynh đệ có thể cùng nàng bàn chuyện thiên hạ, vô tư mà thẳng thắn.
Những điều khác, nàng không cần biết .
“Kiếp sau …”
Ta cười , có chút tốn sức, “ ta muốn làm huynh trưởng của nàng, là huynh trưởng thật sự. Như vậy , có thể danh chính ngôn thuận che chở cho nàng.”
Ta thấy nàng khóc .
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay ta .
“Được. Quân t.ử nhất ngôn.”
Thế là đủ rồi .
Đời này , ta không thể cho nàng tự do.
Kiếp sau , ta nhất định trao tự do cho nàng sớm hơn, rồi đem nàng… giao lại cho hắn .
Ta nhắm mắt.
Trong bóng tối, ta như nhìn thấy một vị đế vương trẻ tuổi đứng trước cổng Cảnh Hoa cung, nhìn cô nương đang ngồi xổm nhổ cỏ trong vườn.
Hắn nghĩ, cô nương này thật thú vị.
Nếu…
Nhưng làm gì có “nếu”.
Thế này thôi.
Cũng đã đủ tốt rồi .
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.