Loading...
Giáo viên cố vấn này mới chuyển tới mấy hôm, nhưng tiếng xấu thì lan nhanh. Nhiều sinh viên bàn tán sau lưng rằng cô ta cực kỳ thực dụng.
Cô ta đẩy gọng kính, môi đỏ ch.ót hơi trễ xuống, giọng thiếu kiên nhẫn:
“Quan Mính, nghe nói túi của em bị rạch, em báo cảnh sát rồi ?”
Tôi gật đầu.
“Vâng thưa cô. Không ai trong phòng nhận, em chỉ còn cách nhờ cảnh sát điều tra.”
Giáo viên cố vấn tặc lưỡi.
“Chuyện nhỏ thế này mà cũng báo cảnh sát? Giữa bạn học với nhau thì có thù sâu oán nặng gì đâu , có gì không thể nói chuyện cho rõ?”
Tôi thầm cười lạnh.
Không lạ gì việc cô ta vừa tới đã nổi tiếng vì nịnh giàu khinh nghèo.
Gặp sinh viên nhà có điều kiện thì săn sóc đủ đường. Gặp người bình thường thì lạnh lùng như gió thu.
Mới tới chưa lâu, chắc cô ta chưa xem hồ sơ của Hà Lâm, không biết hoàn cảnh thật. Chỉ nhìn mấy bài khoe mẽ trên vòng bạn bè, từng có lần cô ta khoác lác rằng hiệu trưởng là bạn của bố mình , có lẽ cô cố vấn tin thật.
Hôm nay tới đây chắc để “ôm đùi”, bênh vực cho cô ta .
Thấy tôi không nói , giáo viên cố vấn tiếp tục:
“Các em chỉ là sinh viên thôi, mấy cái túi thì bao nhiêu tiền chứ, vài trăm tệ? Cô nói cho em biết , dù có báo cảnh sát, họ cũng không lập án đâu .”
Tôi còn chưa kịp đáp thì cảnh sát đã tới.
Vừa thấy cảnh sát, giáo viên cố vấn lập tức quay sang, bỏ tôi lại , tươi cười bước tới:
“Đồng chí, xin lỗi , sinh viên bên tôi còn trẻ không hiểu chuyện. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, làm phiền các anh chị rồi , hay là thôi nhé.”
Một nữ cảnh sát nhíu mày:
“Báo tin giả là vi phạm pháp luật. Rốt cuộc có chuyện hay không ? Để người liên quan ra nói rõ.”
Tôi bước lên, bình tĩnh nói :
“Chào hai anh chị. Ba chiếc túi tôi để trong ký túc xá đã bị rạch hỏng.
“Tổng giá trị ba chiếc này hơn một trăm nghìn. Tôi cho rằng nghi phạm đã có dấu hiệu cố ý hủy hoại tài sản của người khác, mong các anh chị điều tra giúp.”
Giáo viên cố vấn đập mạnh vào tay tôi , lớn tiếng quát:
“Túi gì mà đáng một trăm nghìn? Đừng nghe em ấy nói linh tinh, làm gì có chuyện đó. Sinh viên cãi nhau chút là bình thường, hai anh chị về đi .”
Hai cảnh sát không để ý đến cô ta mà nhìn tôi :
“Em có hóa đơn mua túi không ?”
Tôi gật đầu, lấy sẵn hóa đơn đã chuẩn bị từ trước đưa ra , rồi chỉ vào phòng:
“Đây là hiện trường.”
Lúc này Hà Lâm đang nép sau lưng cô cố vấn, mặt trắng bệch, mắt dán c.h.ặ.t vào hai cảnh sát.
Cô cố vấn trừng tôi , nghiến răng:
“Sao em không biết điều vậy ? Chuyện giữa các sinh viên với nhau mà phải làm to chuyện thế à ? Em không nghĩ đến ảnh hưởng của trường sao ?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta , giọng lạnh tanh:
“Vậy túi của tôi ai đền? Cô đền cho tôi à ?”
Cô ta nghẹn lời:
“Em nói chuyện với giáo viên kiểu gì thế? Tôi thấy em cố tình gây sự.”
Nghe tôi nói đến giá trị tài sản, vẻ mặt hai cảnh sát nghiêm lại . Họ lấy sổ ghi chép ra bắt đầu lập biên bản.
Cô cố vấn vẫn cố chen vào , định đuổi cảnh sát đi . Nữ cảnh sát nhìn cô ta nghiêm giọng:
“Nếu chị tiếp tục cản trở việc ghi lời khai, sẽ bị xem là cản trở thi hành công vụ. Chúng tôi có quyền mời chị về đồn.”
Cô cố vấn giật mình , lập tức im bặt, chỉ còn lườm tôi đầy bực bội.
Nói thật, tôi không muốn đẩy sự việc đến mức này .
Một khi có tiền án, tương lai coi như xong. Vì vậy tôi liếc nhìn cô ta , rồi hỏi cảnh sát:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-trai-gai-ham-tien/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-trai-gai-ham-tien/chuong-5.html.]
“Cho hỏi trường hợp này sẽ xử lý thế nào?”
Nữ cảnh sát suy nghĩ một chút:
“Nếu đủ yếu tố cấu thành tội cố ý hủy hoại tài sản, mức nhẹ có thể bị phạt tù dưới ba năm và phạt tiền. Nặng có thể từ ba đến bảy năm.”
Có lẽ cô ấy cũng hiểu tội danh này quá nặng với một sinh viên, nên nói thêm:
“Đây không phải tội bắt buộc khởi tố. Nếu hai bên thỏa thuận được , có thể giải quyết riêng.”
“Vậy à ?”
Tôi không nhìn Hà Lâm, chỉ chậm rãi nói như đang suy nghĩ:
“Không biết nghi phạm có chịu thỏa thuận riêng không . Nếu để lại tiền án thì thi nghiên cứu sinh, thi công chức coi như hết hy vọng, xin việc cũng khó. Cả đời có khi bị ảnh hưởng.”
Tôi chỉ muốn cô ta nhớ đời, chứ không định dồn người ta vào đường cùng. Tôi vẫn hy vọng cô ta chủ động xin lỗi và bồi thường.
Cô ta lúc này mặt cắt không còn giọt m.á.u, người run như cầy sấy. Thế nhưng ánh mắt vẫn đầy oán độc, nhìn tôi như muốn đốt thủng hai lỗ.
Cô ta hét lên:
“Quan Mính, mày ác thế vừa thôi! Mày thiếu gì mấy cái túi đó?
“Vì hai cái túi mà tống người ta vào đồn, tim mày đen đến thối rồi ! Mày sẽ không có kết cục tốt đâu !”
Nói rồi cô ta xô tôi một cái, khiến tôi loạng choạng.
“Cô làm gì đấy!” Nữ cảnh sát lập tức nghiêm mặt. “Tiếp tục như vậy sẽ bị xử lý về hành vi gây rối, chú ý lời nói và hành vi của mình !”
Mặt Hà Lâm lúc xanh lúc đỏ, không dám tiến lại gần nữa.
Thấy cô ta vẫn ngoan cố, tôi lạnh lùng nói :
“Cậu kích động cái gì? Cảnh sát còn chưa nói là cậu làm . Hay là cậu chột dạ ?”
Cô ta tái mặt, lập tức im bặt.
Cô cố vấn lại chen vào :
“Bạn Hà nói cũng có lý. Là bạn học với nhau , em có cần hủy hoại tương lai người ta không ?”
Cô ta khinh khỉnh liếc tôi :
“Ai biết túi của em là thật hay giả. Nhìn em cũng đâu giống người đeo nổi mấy cái túi đó. Vứt bừa trong tủ thế kia , ai tin?”
Thấy có người bênh, cô ta càng hăng:
“ Đúng ! Tôi khuyên cậu mau hủy báo án đi , nói là báo nhầm. Không tôi kiện cậu tội vu khống!”
Tôi nhìn hai người họ, lắc đầu.
Đường sáng không đi , cứ lao đầu vào chỗ tối.
Tôi đã tính cho người ta con đường lui, chỉ cần bồi thường là xong, vậy mà còn muốn lấn tới.
Tôi nhìn Hà Lâm lần cuối:
“Bây giờ cậu đăng bài xin lỗi công khai, bồi thường tiền cho tôi , tôi sẽ không truy cứu nữa. Nếu không , tự chịu hậu quả.”
Nói xong, tôi quay sang hai cảnh sát:
“Thưa anh chị, nếu không ai nhận, vậy cứ làm theo quy trình.”
Cảnh sát làm việc rất nhanh. Họ thu thập chứng cứ, cho mấy chiếc túi của tôi và con d.a.o tỉa lông mày dính nước giặt vào túi niêm phong, rồi nói với các bạn cùng phòng:
“Các em theo chúng tôi về lấy lời khai.”
Hai bạn kia thật sự vô tội, cũng không nghĩ nhiều, theo cảnh sát xuống lầu lên xe.
Chỉ có cô ta vẫn không ngừng c.h.ử.i rủa tôi :
“Quan Mính, mày sẽ không có kết cục tốt ! Chẳng qua đầu t.h.a.i tốt thôi mà có gì ghê gớm! Coi chừng có tiền mà không có mạng tiêu!”
Tôi không đáp, lên thẳng xe cảnh sát.
Cô ta vẫn cứng miệng. Đến đồn rồi mà còn khăng khăng không phải mình làm .
Chỉ hai ngày sau , cảnh sát đã điều tra xong. Vết cắt trên túi trùng khớp hoàn toàn với con d.a.o tỉa lông mày kia , trên đó chỉ có dấu vân tay của cô ta .
Cô ta bị tạm giữ.
Lúc ấy , cô ta mới thực sự biết sợ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.