Loading...
Văn án:
Tôi mắc hội chứng siêu nam.
Điều trị trong bệnh viện tâm thần suốt ba năm, vừa mới xuất viện.
Kết quả là vừa lên tàu cao tốc đã gặp ngay một đứa trẻ nghịch ngợm la hét ầm ĩ.
Tôi bảo nó yên lặng một chút.
Nó không những phun nước bọt vào tôi mà còn ném luôn t.h.u.ố.c của tôi đi .
Nhưng thứ nó ném đâu phải là t.h.u.ố.c an thần của tôi .
Mà rõ ràng là t.h.u.ố.c hối hận của cả nhà nó.
…
Chương 1
Tôi mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội nghiêm trọng.
Tuần trước vừa may mắn được xuất viện.
Hôm nay phải quay lại tái khám.
Vì đợi nước đến chân mới nhảy, nên tối qua tôi đã thức cả đêm học thuộc các đáp án đúng.
Ví dụ như:
“Lỡ va phải người khác thì phải nói xin lỗi , chứ không phải g.i.ế.c người ta .”
“Khi xảy ra xung đột với người khác, cách xử lý đúng là báo cảnh sát, chứ không phải xách d.a.o phay tới c.h.é.m cả nhà họ.”
“G.i.ế.c người là phạm pháp, g.i.ế.c người là phạm pháp, g.i.ế.c người là phạm pháp! Việc quan trọng phải nhắc ba lần .”
Vốn dĩ mấy kiến thức khô khan, khó nuốt này đã đủ làm tôi thấy bực bội rồi .
Vậy mà lúc ngồi tàu cao tốc tôi còn gặp thêm một đứa trẻ nghịch ngợm.
Tôi thật sự không biết là lão súc sinh nào lại sinh ra một con tiểu súc sinh như vậy nữa.
Nó gào thét om sòm trong toa tàu, chạy nhảy loạn xạ.
Cầm theo một khẩu s.ú.n.g đồ chơi chạy từ đầu toa đến cuối toa, thấy thứ gì muốn ăn là chẳng cần biết có quen biết hay không , mà cứ giơ s.ú.n.g chĩa vào người ta , bắt đưa đồ ăn vặt cho nó.
Không đưa là phun nước bọt.
Tiếp viên tàu tới khuyên can.
Phụ huynh của thằng bé thì như thể không nhìn thấy gì.
Đến nhìn cũng lười nhìn lấy một cái, mà chỉ tháo giày ra , nằm dài trên ghế lướt Douyin.
Âm thanh được phát ra từ loa ngoài, cả toa tàu ngập trong tiếng cười không chấp nhận được .
Tiếp viên nén chịu mùi chân thối, tiến lên nhắc nhở bà ta trông con cho cẩn thận.
Bà ta trợn mắt, nói to:
“Chúng tôi mua vé rồi thì là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, là để mấy người phục vụ, hiểu chưa ?”
Tiếp viên nói :
“ Nhưng như vậy cũng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các hành khách khác…”
Câu còn chưa nói xong đã bị người phụ huynh súc sinh kia cắt ngang:
“Nơi công cộng thì sao không cho trẻ con chơi? Cô là cái thá gì mà cấm cản?”
Tiếp viên còn định nói tiếp.
Đứa trẻ kia bỗng túm lấy váy ngắn của tiếp viên, dùng sức giật mạnh một cái.
Tuy không lật lên được , nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng vải rách.
“Đen kìa! Màu đen!”
Đứa trẻ kia cười to, chỉ vào tiếp viên, khoa trương nói :
“Bên trong cô ta mặc đồ lót màu đen!”
Tiếp viên là một cô gái trẻ, da mặt mỏng.
Nước mắt rơi xuống tại chỗ, cô ôm c.h.ặ.t váy, hoảng loạn bỏ chạy.
…
Có mấy hành khách nhìn không nổi nữa, lần lượt lên tiếng chỉ trích:
“Đứa trẻ này làm quá đáng thật rồi !”
“Nơi công cộng cũng phải chú ý ảnh hưởng chứ! Có biết cư xử không vậy ?”
“ Đúng là ba mẹ thế nào thì con cái thế đó!”
Phụ huynh kia bĩu môi:
“Chỉ có mấy người là có văn minh!”
Đứa trẻ giơ khẩu s.ú.n.g đồ chơi lên, hét lớn:
“Còn kêu nữa tao g.i.ế.c hết tụi bây!”
Nói xong liền chạy tới người đứng gần nó nhất, phun một bãi nước bọt, rồi cười ha hả.
Nó chống nạnh, đắc ý đảo mắt nhìn khắp toa tàu.
Rồi bỗng nhiên để mắt tới
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-1
Nó chạy mấy bước tới trước mặt tôi , nhìn chằm chằm vào cái máy tính bảng của tôi , chìa tay ra :
“Đưa đây!”
Tôi sững lại một chút:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-1.html.]
“Cái gì?”
“Đưa máy tính bảng đây, tao muốn chơi game!”
Tôi nói :
“Cút.”
Nó lại giơ khẩu s.ú.n.g nhựa chĩa vào tôi , mà ra lệnh:
“Mau đưa đây! Không đưa tao b.ắ.n c.h.ế.t mày!”
Người phụ huynh súc sinh kia nói xen vào :
“Cậu sao mà keo kiệt quá vậy , để nó chơi một lát rồi trả lại cho cậu , cho trẻ con chơi một chút thì có làm sao ?”
Tôi chỉ cảm thấy m.á.u toàn thân dồn hết lên đầu, tai ù đi , đầu ong ong.
Trong đầu có hai kẻ tí hon đang cãi nhau .
Một đứa hét: “G.i.ế.c nó đi ! G.i.ế.c nó đi !”
Đứa còn lại nói : “Nhịn nó đi , nhịn nó đi .”
Ngay lúc cơn phẫn nộ sắp nhấn chìm lý trí của tôi , thì có một giọng nói bỗng nổ vang bên tai:
“G.i.ế.c người là phạm pháp! G.i.ế.c người là phạm pháp! G.i.ế.c người là phạm pháp! Việc quan trọng nhắc ba lần !”
Tôi nhận ra mình sắp mất kiểm soát, liền thò tay vào túi, định lấy t.h.u.ố.c ra uống hai viên để trấn tĩnh.
Kết quả, đứa trẻ nghịch ngợm kia liền nhanh tay lẹ mắt, giật phắt lấy lọ t.h.u.ố.c của tôi .
“Trả lại cho tôi !” - tôi nói :
“Đừng làm chuyện để rồi phải hối hận.”
Nó cười hì hì:
“Mày bị bệnh à ? Sắp c.h.ế.t rồi hả!”
Nó vặn nắp chai, đổ sạch t.h.u.ố.c xuống đất:
“Vậy thì đi c.h.ế.t đi ! Hí hí hí!”
Mẹ nó thì giơ ngón cái lên:
“Con trai giỏi lắm, dũng cảm lắm!”
Ngay giây tiếp theo, bà ta tận mắt thấy thằng con cưng của mình bị tôi đá một cú bay thẳng ra ngoài, cả người gập lại giữa không trung.
Chưa kịp để bà ta phản ứng, tôi đã xách cổ nó lên, như đ.á.n.h bóng chuyền, nện thẳng xuống đất.
“Rầm” một tiếng trầm đục.
Đứa trẻ kia đau đến mức khóc thét “oa oa”, liên tục gào cứu mạng.
Cả toa tàu im lặng trong chớp mắt.
Ngay sau đó, tiếng gào như heo bị chọc tiết của mẹ nó vang dội khắp nơi:
“Cứu với! G.i.ế.c người rồi !”
Đám người đứng xem cuối cùng cũng kịp phản ứng.
Họ vừa khuyên tôi đừng chấp nhặt với trẻ con, vừa rất ăn ý chắn mẹ nó ra bên ngoài, chừa cho tôi một khoảng trống.
Tôi ngồi xổm xuống, túm tóc đứa trẻ nghịch ngợm, cười hề hề hỏi:
“Lúc nãy mày muốn chơi trò gì vậy ?”
Nó bị dọa đến đờ người , liên tục ngoái đầu nhìn mẹ , khóc đến mức hít không ra hơi .
Tôi vả cho nó một cái bạt tai:
“Ông hỏi mày mà! Nói mau!”
Nó vừa nấc vừa nói :
“Tr… Trồng… Plants vs Zombies.”
Tôi nói :
“Được thôi, tao chơi với mày. Bây giờ mày là zombie, tao là cây.”
Rồi tôi bốc một nắm hạt dưa, từng hạt b.úng thẳng vào trán nó:
“Xạ thủ đậu Hà Lan! biu biu biu!”
Búng một lúc lại thấy lực sát thương quá thấp, tôi quay đầu đi thì nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một cốc cà phê đá.
Uống một ngụm, phun thẳng lên mặt nó:
“Giờ là xạ thủ băng!”
Mặt nó bê bết cà phê, tóc ướt sũng dính bệt vào da.
Đến rắm cũng không dám thả một tiếng.
“Có vui không ?” - tôi hỏi.
Nó lắc đầu như điên.
“Mày dám nói là không vui à ?”
Tôi giật lấy khẩu s.ú.n.g đồ chơi của nó, nện thẳng lên đầu:
“Ông đây vất vả chơi với mày nửa ngày trời, mày lại dám nói là không vui?”
Nó đau đến hét to, ôm đầu gật lấy gật để:
“Vui, vui lắm.”
Tôi nói :
“Vui thế thì chơi với tao thêm chút nữa đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.