Loading...

ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN
#2. Chương 2

ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Chương 2

 

Nó khóc sùi cả mũi:

 

“Không chơi nữa, không chơi nữa, con không chơi nữa đâu !”

 

Mẹ nó cuối cùng cũng chen được vào , như ch.ó dại ôm lấy chân tôi mà c.ắ.n.

 

Tôi giẫm mạnh một cái vào sau cổ bà ta , rồi túm đầu bà ta , đập thẳng xuống đất.

 

Trong tiểu thuyết hay viết rằng bọn người như tôi có tính tình thất thường, dễ nổi điên.

 

Mấy kẻ biến thái khác có phải thế hay không , thì tôi không biết .

 

Nhưng tôi thì không .

 

Phần lớn thời gian, tôi cực kỳ bình tĩnh.

 

Thậm chí còn bình tĩnh hơn cả người bình thường.

 

Chỉ là trong mắt tôi , mạng người vốn rẻ như cỏ rác.

 

G.i.ế.c người cũng chẳng khác gì bóp c.h.ế.t một con kiến, không hề có cảm giác gì.

 

Ví dụ như lúc này , nếu trong tay tôi có một con d.a.o, tôi sẽ không do dự mà xuống tay.

 

Tiếc là, tôi không có d.a.o.

 

Lại còn bị mấy tiếp viên chạy tới kịp thời ngăn lại .

 

“Báo cảnh sát!”

 

Mẹ của đứa trẻ nghịch ngợm túm áo tôi hét lên:

 

“ Tôi phải tống nó vào tù!”

 

Tôi bóp lấy mấy ngón tay bà ta , bẻ từng ngón một:

 

“Đụng tôi thêm lần nữa, tôi phế cả tay bà.”

 

Bà ta đau đến mức gào “oa oa”, khó khăn lắm mới giãy ra được .

 

Từ đó bà ta không dám làm càn nữa, chỉ núp sau lưng tiếp viên, trừng mắt đầy căm hận nhìn tôi .

 

Chúng tôi bị đưa tới phòng nghỉ của nhà ga.

 

Bà ta la lối đòi tôi bồi thường hai trăm ngàn tệ tiền t.h.u.ố.c men cho thằng con cưng.

 

Nhưng mấy tiếp viên đều đứng về phía tôi , nói rõ là con bà ta cướp t.h.u.ố.c của tôi trước .

 

Bà ta vừa bớt đau là lại nổi khùng, chống nạnh quát:

 

“Chỉ mấy viên t.h.u.ố.c rách đó thì đáng bao nhiêu tiền? Dựa vào cái gì mà ức h.i.ế.p con tôi ?”

 

Tôi cười nói :

 

“ Tôi bị bệnh tâm thần. Thuốc đó là t.h.u.ố.c an thần.”

 

Bà ta rõ ràng không tin:

 

“Mày tâm thần thì tao cũng tâm thần! Không cần biết , thiếu một đồng trong hai trăm ngàn tệ này thì mày cũng đừng hòng ra khỏi cửa.”

 

Thế là tôi ngay trước mặt bà ta , bước ra khỏi cánh cửa đó:

 

“Đấy, tôi ra rồi đấy, bà làm gì được tôi ?”

 

Rồi tôi lại bước vào :

 

“Ây da, tôi lại quay về rồi .”

 

Lại bước ra :

 

“Lại ra nữa.” - Cứ ra vào mấy lượt như thế tôi nói tiếp:

 

“Ra rồi vào , vào rồi ra . Tức không ? Có phải chẳng làm gì được tôi không ?”

 

Đứa trẻ kia khóc to đến mức như ấm nước sôi thành tinh.

 

Mẹ nó thì tức đến run cả thịt trên mặt, nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, liên tiếp nói hai chữ được lắm:

 

“Hôm nay mà tao mà không đ.á.n.h gãy xương mày, thì mày còn không biết mình đã đắc tội với ai đâu !”

 

Bà ta gọi điện thoại, trừng tôi đầy hung ác, nghiến răng ken két:

 

“Tao nhất sẽ lột da rút xương mày!”

 

Tôi gật đầu nói :

 

“Muốn đ.á.n.h nhau thì hẹn thời gian đi . Hôm nay tôi còn phải đi khám bệnh, lát nữa về tôi tìm bà… bà sẽ không vì sợ quá mà báo cảnh sát chứ?”

 

Tôi nói vô cùng chân thành.

 

Tôi thật sự rất muốn cùng bà ta so chiêu.

 

Trước đây tôi từng đọc mấy câu chuyện về bọn sát nhân hàng loạt ở nước ngoài, bọn họ đều thích giải phẫu rồi p.h.â.n x.á.c nạn nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-2

 

Tôi lớn chừng này rồi mà vẫn chưa g.i.ế.c ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-2.html.]

 

Bây giờ có cơ hội như vậy , sao có thể bỏ qua được .

 

Coi như là… kính lễ cho tiền bối vậy .

 

Mẹ nó gật đầu, vừa tức vừa cười :

 

“Được, được , được . Đến nước này rồi mà mày vẫn còn cứng miệng.”

 

 

Rất nhanh sau đó, tôi đã biết thủ đoạn trả thù của gia đình họ là gì.

 

Nơi tôi xuống tàu là vùng ngoại ô.

 

Từ nhà ga đến trạm xe buýt phải đi qua một đoạn đường nhỏ.

 

Khi tôi vừa rẽ vào con hẻm thì có bốn, năm người đàn ông chặn đường tôi lại .

 

Mỗi người đều xăm kín cánh tay, tay cầm dùi cui và mã tấu.

 

“Có phải mày là thằng bắt nạt con trai tao không ?”

 

Gã dẫn đầu vừa lên tiếng đã tát tôi một bạt tai.

 

Tôi không kịp đề phòng, bị tất cho ngã nhào xuống đất.

 

Mấy người phía sau lập tức lao lên khống chế tôi .

 

“Thằng ranh con, cỡ mày mà cũng dám đ.á.n.h con tao à .”

 

Hắn ngồi xổm xuống, túm tóc tôi rồi nói :

 

“Ở đây không có camera, dù tao có phế mày thì cũng chẳng ai biết .”

 

Hắn tiếp lời:

 

“Hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đắc tội với người khác!”

 

Tôi nhanh ch.óng nắm bắt được thông tin mình cần.

 

Không có camera?

 

G.i.ế.c người cũng không bị bắt?

 

Còn có chuyện tốt thế này sao !

 

Bên tai tôi “ong” một tiếng.

 

Trong đầu, hai kẻ tí hon đồng loạt nhảy ra , đ.á.n.h trống khua chiêng trước mắt tôi :

 

“Làm thôi! Làm thôi!”

 

Thế là tôi húc thẳng đầu vào ba của đứa trẻ.

 

Nhân lúc hắn đau quá buông tay, tôi bẻ ngược cánh tay hắn , đồng thời đá một cú vào háng người phía sau .

 

Tên đó bị tôi đá cho ngã lăn ra .

 

Tôi nhân cơ hội đứng bật dậy, túm lấy cánh tay hắn , đập mạnh xuống đất, giật lấy cây mã tấu trong tay hắn .

 

Khoảnh khắc lưỡi đao nặng trịch rơi vào tay, m.á.u nóng trong người tôi cuộn trào sôi sục, từng tế bào như đang gào hét.

 

Một trong những đặc điểm của hội chứng siêu nam là lượng hormone nam trong cơ thể tôi cao hơn xa người bình thường, cơ bắp phát triển quá mức.

 

Giờ thì cuối cùng cũng có đất dụng võ!

 

Ba của đứa trẻ là người phản ứng nhanh nhất.

 

Hắn vung dùi cui, quét thẳng về phía đầu tôi .

 

Tôi không né không tránh, giơ mã tấu lên, nhắm thẳng đỉnh đầu hắn mà bổ xuống!

 

Lối đ.á.n.h đổi mạng lấy mạng.

 

 

Tôi và hắn giống như hai tài xế bịt mắt lao thẳng vào nhau ai sợ trước thì làm cháu!

 

Cảnh tượng ấy như thước phim quay chậm, từng khung hình trôi qua trước mắt tôi :

 

Cây dùi cui trắng toát ngày càng phóng lớn trước mặt.

 

Biểu cảm của hắn từ dữ tợn dần chuyển sang hoảng sợ, vì cây mã tấu của tôi cũng xé gió, bổ thẳng xuống đầu hắn .

 

Khi lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chưa đầy một đốt ngón tay, toàn thân tôi run lên.

 

Không phải vì sợ.

 

Mà vì phấn khích.

 

Một khoái cảm khát m.á.u không thể diễn tả nổi đ.â.m ngang xông dọc trong cơ thể tôi , khiến cho từng lỗ chân lông đều hân hoan rung động!

 

Nhưng …

 

Hắn sợ rồi .

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN thuộc thể loại Vả Mặt, Vô Tri, Hiện Đại, Trả Thù, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo