Loading...

ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN
#6. Chương 6

ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Chương 6

 

Tôi nói :

 

“Báo đi , cùng lắm tôi bị nhốt mấy ngày, ra ngoài rồi tôi lại tiếp tục làm , hê hê.”

 

Hắn bất lực cúi đầu xuống:

 

“Đại thần, tôi cầu xin anh , tha cho nhà tôi đi . Một tháng nay anh quậy nhà tôi đến gà bay ch.ó sủa, việc thì mất, học cũng chẳng học nổi, dù thù có lớn đến đâu , giờ cũng nên xí xóa rồi chứ?”

 

Tôi nói :

 

“Không được , tôi còn chưa chơi đã .”

 

“Trừ phi…”

 

Mắt hắn sáng lên:

 

“Trừ phi cái gì?”

 

“Anh xem tôi mới ra ngoài, ở đây cũng chẳng quen ai, ngoài nhà anh ra thì không thân với ai hết, anh không định bày tỏ chút thành ý à ?”

 

“Hả? Thành ý kiểu gì? Anh muốn …”

 

Tôi khoác vai hắn :

 

“Tiền nong gì chứ, xa lạ quá. Tôi chỉ muốn ở nhờ nhà anh nửa tháng, tiện thể tìm việc làm . Chỉ cần tìm được việc, tôi lập tức dọn đi .”

 

“Anh ở nhà tôi ? Cái này … không ổn đâu ....”

 

“Anh không đồng ý cũng được , thế thì tôi đành giống như trước thôi, ngày nào cũng bám theo nhà anh . Tôi là người hoài niệm mà…”

 

Hắn đứng đờ tại chỗ rất lâu, chắc là đang cân nhắc thiệt hơn.

 

Một lúc sau , hắn nhìn tôi thật sâu, rồi nói :

 

“Vậy anh thề đi , nửa tháng sau anh phải dọn đi ngay.”

 

Tôi giơ một tay lên, cười : “ Tôi thề.”

 

 

Sáng sớm hôm sau , tôi xách theo túi to túi nhỏ, dọn thẳng vào nhà họ.

 

Ba thằng bé ra đón, cười gượng:

 

“Đến thì đến, mang theo quà làm gì cho tốn công.”

 

Tôi nói :

 

“Cút sang một bên đi , không cái nào là cho anh cả.”

 

Rồi ngay trước mặt hắn , tôi mở từng món ra , vừa mở vừa giới thiệu:

 

“Cái b.úa với đinh này , dùng để đập sọ. Tôi nghe nói xương sọ người rất cứng, phải dùng cái này đập nát ra .”

 

“Còn cái cưa này , dùng để p.h.â.n x.á.c. Trong phim toàn dùng cưa điện, nhưng tôi thấy thứ đó ồn ào quá, vẫn là loại thủ công này hợp hơn.”

 

“Cái túi đựng xác này thì…”

 

Sắc mặt hắn “xoạt” một cái trắng bệch, môi run run:

 

“Không phải đã nói rồi sao , bình an sống chung nửa tháng là anh đi ? Sao còn mang theo mấy thứ này ?”

 

Tôi nói :

 

“Trước đó tôi định p.h.â.n x.á.c cả nhà anh . Mất bao công sức lắm mới gom đủ mấy món này , nên tôi nghĩ tiện thể giới thiệu cho anh mấy món đồ chơi của tôi thôi.”

 

“Hả…?”

 

Tôi ngồi xuống bên bàn ăn, bốc một cái bánh rán mè nhét vào miệng, lại uống một ngụm sữa đậu nành:

 

“ Nhưng anh yên tâm, bây giờ tôi không có hứng g.i.ế.c người .”

 

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi lại nói tiếp:

 

“ Tôi cũng không ở nhà anh không công đâu . Chắc chắn sẽ đền đáp lại cho anh , anh cứ yên tâm.”

 

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên một tiếng thét ch.ói tai.

 

Mẹ con họ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy tôi thì như gặp quỷ.

 

“Anh… anh … anh …!”

 

Mẹ thằng bé chỉ thẳng vào tôi , hét lên,

 

“Sao anh lại ở trong nhà tôi ?! Chồng ơi!”

 

Thằng nhóc “vút” một cái trốn ra sau ghế sofa, ôm đầu run bần bật:

 

“Đừng đ.á.n.h con, đừng đ.á.n.h con!”

 

Ba nó cười khổ, nhất thời không biết giải thích thế nào.

 

Tôi nói :

 

“Giới thiệu đi chứ. Ai với ai vậy ?”

 

Hắn sững người một lát, rồi rất nghe lời:

 

“Đây là vợ tôi … anh gặp rồi đó…”

 

Tôi nói :

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-6.html.]

“À, nhớ ra rồi . Hồi trước tôi đ.á.n.h bà ấy , một đ.ấ.m là bay luôn. À đúng rồi , con trai anh tôi cũng đ.á.n.h rồi . Mà anh thì tôi cũng đ.á.n.h qua.”

 

“Hay thật đấy. Cả nhà anh đều từng rơi vào tay tôi .”

 

Ba người vừa tức vừa bất lực.

 

Tôi chỉ vào chỗ trống, nói :

 

“Ngồi đi . Đứng làm gì? Coi đây như nhà mình , đừng khách sáo với tôi .”

 

Họ: “……”

 

Mẹ thằng bé run rẩy ngồi xuống bên cạnh tôi , vươn tay định lấy cái bánh bao.

 

Tôi chộp con d.a.o làm bếp, “choang” một tiếng c.h.é.m mạnh xuống bàn:

 

“Tao bảo ngồi , chứ có bảo mày ăn đâu !”

 

Bà ta sợ đến giật thót, ngã phịch xuống đất:

 

“Anh… anh … anh …”

 

Tôi lại cười , kéo bà ta đứng dậy, nhét một cái bánh bao vào tay bà ta đang run rẩy:

 

“Đùa thôi mà, sao bà lại tin thật thế.”

 

Bà ta còn chưa hoàn hồn, mà chỉ trợn to mắt nhìn tôi , do dự c.ắ.n một miếng nhỏ.

 

Tôi đá mạnh một cú, đá cả người lẫn ghế bay ra xa:

 

“Tao nói không cho ăn, mà còn dám ăn à ?!”

 

Mẹ thằng bé sụp đổ hoàn toàn , chạy như bay về phòng ngủ, rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa, vừa khóc vừa c.h.ử.i to:

 

“Đồ thần kinh!!!”

 

 

Tôi “hê hê” cười một tiếng, quay sang người ba đang đứng đờ ra như tượng gỗ, nói :

 

“Anh bạn à , tôi làm vậy là để trút giận giúp anh đấy.”

 

“Hả…? Ý… ý là sao ?”

 

Tôi rút ra một xấp ảnh, đưa cho hắn , ghé sát tai nói nhỏ:

 

“ Tôi chụp lúc theo dõi bà ta đó. Anh xem đi , đầu anh xanh lè thế này cơ mà!”

 

Trong ảnh, mẹ thằng bé nằm trong lòng những người đàn ông khác nhau , bày đủ mọi tư thế kỳ quái.

 

Ba thằng bé càng xem càng nổi gân xanh trên trán:

 

“ĐM, con đĩ thối này , dám cắm sừng tao!”

 

Hắn đạp mạnh một cú vào cửa phòng:

 

“Cút ra đây nói cho rõ ràng!”

 

“ Tôi cắm sừng anh hồi nào hả?! Anh cũng bị thần kinh à ?!”

 

Dĩ nhiên là bà ta không hề làm rồi .

 

Ảnh đều là tôi P hết.

 

Hai vợ chồng bận đ.á.n.h nhau , tôi lại chuyển mục tiêu sang thằng nhóc, nở một nụ cười hiền lành thân thiện:

 

“Cháu học lớp mấy rồi ? Học hành có khá không ?”

 

Nó hoảng loạn hét lên:

 

“Đừng… đừng lại gần con!”

 

Tôi túm cổ áo nhấc bổng nó lên:

 

“Nói chuyện t.ử tế không nghe à ? Ông đang hỏi mày đấy!”

 

Thằng nhóc khóc đến sùi cả mũi:

 

“Con… con học lớp ba…”

 

“Vậy để chú kiểm tra cháu một chút.”

 

Tôi xách nó vào phòng, ném xuống ghế:

 

“Làm xong bộ đề này cho tao. Sai một câu, tao đ.á.n.h mày một trận.”

 

“Cho ma trận bậc ba A có các định thức con lần lượt là… Cái gì thế này , con không hiểu… mẹ ơi!”

 

Tôi quất thước lên đầu nó một cái:

 

“Viết cho tao! Còn khóc nữa tao đ.á.n.h c.h.ế.t!”

 

“ Nhưng … nhưng con không hiểu thật mà! Thầy cô chưa dạy cái này !”

 

“Chưa dạy thì không biết làm à ?”

 

Tôi ấn đầu nó, đập “cốp” một cái xuống mặt bàn:

 

“Mày không biết tự học hả?!”

 

Bên kia hình như đã giải quyết xong hiểu lầm.

 

Ba thằng bé, mặt đầy vết cào, quay sang hỏi tôi :

 

“Cái này … lại là sao nữa?”

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Vả Mặt, Vô Tri, Hiện Đại, Trả Thù, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo