Loading...

ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN
#7. Chương 7

ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Chương 7

 

Tôi đáp rất nghiêm túc:

 

“ Tôi đang phụ đạo cho nó đó. Giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, không thể để con nít thua ngay từ vạch xuất phát được .”

 

Hắn cầm đề lên xem, há hốc mồm:

 

“Đề thi cuối kỳ Toán cao cấp… Phụ đạo kiểu này có hơi sớm quá không ?”

 

“Anh không gấp, thì sẽ có người khác gấp. Phải có ý thức lo xa chứ!”

 

Tôi ấn đầu đứa trẻ nghịch ngợm xuống bàn:

 

“Viết cho t.ử tế! Sai một câu, tao treo mày lên đ.á.n.h một lần !”

 

“Trời đất ơi!!!”

 

Một ngày vui vẻ như thế đó, bắt đầu trong tiếng khóc thét của cả gia đình ba người .

 

 

Trong suốt một tuần tiếp theo.

 

Tôi là người biết ơn thì phải báo đáp, tôi không chỉ trả một tệ tiền thuê nhà cực kỳ đắt đỏ, mà còn nâng cấp toàn diện chất lượng giáo d.ụ.c cho đứa trẻ.

 

Toán cao cấp không biết thì thôi, Vật lý ứng dụng, Thiên văn, Phân t.ử hữu cơ… ít nhất cũng phải biết một cái chứ?

 

Không thì sau này lấy gì mà ăn?

 

Kết quả là… nó không biết cái nào hết.

 

Tôi là người rất lý lẽ.

 

Văn hóa kém thì bù nghệ thuật.

 

Tôi bắt nó dùng mỹ phẩm của mẹ nó để vẽ bậy, lấy dây thép khắc tranh lên xe của ba nó.

 

Huấn luyện mấy ngày liền, cuối cùng cũng vẽ được một hình tròn coi như ra hồn.

 

Ba mẹ nó cảm động rơi nước mắt, nhất quyết nhét tiền cho tôi , còn đòi tìm nhà khác cho tôi ở, gần như quỳ xuống cầu xin tôi dọn đi .

 

Nhưng tôi nghiêm nghị từ chối:

 

“Quân t.ử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đã nói ở nhà các người nửa tháng, thì nhất định phải ở đủ nửa tháng.”

 

Sau đó, tôi lại tiến hành huấn luyện thể lực toàn diện kiểu địa ngục cho họ.

 

Ví dụ như: hai giờ sáng, tạt một chậu nước lạnh cho tỉnh, xách d.a.o ép chạy mười cây số .

 

Hai mươi phút phải xong, xong rồi còn ba mươi phút hít đất.

 

Dám lười, tôi sẽ dùng đầu t.h.u.ố.c lá chấm m.ô.n.g.

 

Ví dụ khác: để giúp họ tiết kiệm tiền, tôi ra lệnh đi làm không được lái xe, cũng không được đi xe buýt, mà phải chạy theo xe buýt.

 

Một chuyến như vậy tiết kiệm được hai tệ.

 

Sau đó tôi nghĩ lại , nếu chạy theo taxi thì một chuyến tiết kiệm được hai mươi lăm tệ lận, thế là đổi sang bắt họ đuổi theo taxi.

 

Có được sự thấu hiểu về kinh tế học như vậy , trên đời này , ngoài tôi ra , chắc không tìm được người thứ hai.

 

Tôi cảm thấy năm nay giải kinh tế mà không có tên tôi trên đề cử, thì tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ là có gì đó khuất tất.

 

Chỉ trong ba ngày, họ đã sụt mười ký.

 

Đúng là kỳ tích giảm cân.

 

Ngoài việc đi đứng run rẩy, sùi bọt mép, thần trí không tỉnh táo, thì cũng không có tác dụng phụ nào khác.

 

“Thấy tôi đối xử tốt với bà chưa ?”

 

Tôi nói với mẹ thằng bé.

 

“Làm theo tôi còn hiệu quả hơn mấy loại t.h.u.ố.c giảm cân bà hay mua chứ?”

 

Mẹ thằng bé “a… ba… a… ba…” mãi một lúc, tôi mới hiểu được ý bà ta :

 

“Gầy thì có gầy… nhưng cũng sắp c.h.ế.t rồi .”

 

Cứ thế cầm cự đến hết hai tuần.

 

Hôm đó, nhà họ náo nhiệt như Tết.

 

Mổ heo g.i.ế.c dê, pháo hoa pháo nổ, long trọng tiễn tôi ra cửa.

 

Nghĩ đến những ký ức ấm áp mấy ngày qua, tôi còn thật sự có chút luyến tiếc.

 

Con người mà.

 

Ai mà chẳng có tình cảm.

 

 

Có lẽ… họ cũng vậy .

 

Cả nhà ba người đều khóc .

 

Tôi nói : “ Tôi không nỡ rời xa mọi người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-7

 

Ba thằng bé đáp ngay: “Làm ơn nỡ đi cho.”

 

Tôi trừng mắt.

 

Hắn lập tức sửa lời:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dua-tre-hu-va-benh-nhan-tam-than/chuong-7.html.]

“ Tôi … tôi cũng không nỡ rời xa anh !”

 

Tôi nói :

 

“Nếu ai cũng không nỡ, hay là tôi không đi nữa nhé.”

 

Ba người “thịch” một cái, đồng loạt quỳ sụp xuống trước mặt tôi :

 

“Xin anh đấy, đi đi . Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.”

 

Tôi nói :

 

“Đó là vì tiền chưa tới nơi thôi.”

 

Tôi rút ra một tờ hai mươi, tính toán cho họ nghe :

 

“Nửa tháng tiền thuê nhà là một tệ, một tháng là hai tệ, một năm tính tròn là hai mươi tệ. Cầm lấy coi như tôi gia hạn hội viên.”

 

Ba thằng bé đứng hình, rất lâu sau mới ấp a ấp úng:

 

“Anh… anh có ý gì? Chẳng phải đã nói quân t.ử nhất ngôn, tứ mã nan truy sao ?”

 

Tôi đáp: “ Tôi đâu phải quân t.ử.”

 

“Anh còn đạo đức không ?”

 

“Không có .”

 

“Còn chữ tín không ?”

 

“Cũng không .”

 

“Thế lời thề của anh tính là gì?”

 

“Tính là… lời thề thôi.”

 

Hắn nổi giận đùng đùng, lao vào bếp cầm con d.a.o:

 

“Anh đừng có ép người quá đáng!”

 

Khoảnh khắc này … cuối cùng cũng tới rồi sao ?

 

Tôi lập tức phấn khích.

 

Tôi đợi lâu lắm rồi !

 

Tôi nhanh tay rút mã tấu ra :

 

“Đến đi đến đi , đ.á.n.h một trận. Hai bên đều động thủ rồi , cho dù tôi có g.i.ế.c anh , khả năng cao tôi cũng không bị t.ử hình. Với lại tôi có bệnh tâm thần mà, hê hê hê.”

 

Ba thằng bé chùn bước.

 

Tôi tiếp lời:

 

“Đừng sợ. Anh thắng thì tôi c.h.ế.t, anh đi tù, vợ theo người khác, con theo họ khác…cùng lắm chỉ mất mỗi anh .”

 

“Còn tôi thắng thì anh c.h.ế.t, mười tám năm sau anh lại là một trang hảo hán.”

 

Tính kiểu gì cũng không lỗ.

 

Nào, mau lên!”

 

“Choang” một tiếng.

 

Con d.a.o trong tay hắn rơi xuống đất.

 

“Anh… anh thật sự muốn ép tôi c.h.ế.t sao ?”

 

Hắn khóc nức nở.

 

Kết quả là : Người thì có thể chạy, nhưng nhà cửa thì không chạy được .

 

Vậy nên cả nhà ba người đó, đến cả nhà cũng bỏ luôn.

 

Họ cho tôi uống t.h.u.ố.c ngủ.

 

Một giấc ngủ dậy, tôi phát hiện nhà họ đã dọn sạch không còn gì.

 

Trên bàn, ba thằng bé để lại một mảnh giấy:

 

【ĐM mày, gặp mày là cái xui lớn nhất của đời tao. Kiếp này đừng bao giờ gặp lại ! Đồ ch.ó đẻ.】

 

Tôi ngồi trong căn phòng trống trơn, những hình ảnh náo nhiệt, ấm áp ngày trước hiện lên trước mắt.

 

Bất giác, một nỗi cô đơn dâng lên.

 

Một gia đình đang yên đang lành, sao nói tan là tan thế này ?

 

Nhưng mà… tôi đã nghĩ tới chiêu này từ lâu rồi .

 

Ngay ngày đầu tiên tới đây, tôi đã lén gắn GPS vào xe của ba thằng bé.

 

Tôi lấy điện thoại ra .

 

Trên màn hình, một chấm đỏ đang lao như điên trên cao tốc, hướng thẳng ra khỏi thành phố.

 

Nhìn phương hướng, có vẻ là về quê.

 

Đây là… định dẫn tôi về quê ra mắt gia đình sao ?

 

Họ đúng là… làm tôi cảm động muốn khóc c.h.ế.t mất.

 

Tôi thu dọn hành lý, vẫy một chiếc xe chạy thẳng ra ga.

 

“Gia đình yêu dấu ơi, tôi tới đây~ hê hê hê!”

 

— Hết —

Chương 7 của ĐỨA TRẺ HƯ VÀ BỆNH NHÂN TÂM THẦN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Vả Mặt, Vô Tri, Hiện Đại, Trả Thù, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo