Loading...
Văn án:
Bạn cùng bàn mới chuyển đến là một chị nổi đại bắt nạt khét tiếng.
Từ trường số 1 đến trường số 13, cô ta đã hành hạ không biết bao nhiêu học sinh.
Bị ban giám hiệu hết lần này đến lần khác van xin tống đi , các trường công lập xung quanh không trường nào dám nhận.
Cuối cùng, cô ta chỉ còn cách kéo theo cả đội bắt nạt của mình chuyển đến ngôi trường quý tộc tư nhân, nơi chỉ cần có tiền là vào được .
Ngày đầu chuyển trường, cô ta đã đổ đầy keo vào ghế lớp trưởng, nhét xác chuột c.h.ế.t vào ngăn bàn lớp phó học tập, dọa họ hét ầm lên.
Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, cô ta cười khẩy, lấy miếng kẹo cao su trong miệng ra , dán thẳng lên bài kiểm tra của tôi :
“Lũ mọt sách các cậu đúng là chán c.h.ế.t.”
Tôi ngẩng đầu khỏi sách, nhìn cục kẹo cao su nhầy nhụa ghê tởm trên bài kiểm tra.
“Gỡ đi .”
Cô ta khựng lại , như không tin vào tai mình :
“Hả?”
Tôi lặp lại :
“Gỡ kẹo của cậu ra .”
Cô ta bật cười lớn, quay sang đám tay chân cười điên cuồng:
“Buồn cười quá ha ha ha, tụi mày nghe nó vừa nói gì chưa ?”
Nói rồi , cô ta vỗ vỗ mặt tôi :
“Cậu biết tôi là ai không ?”
Tôi không nhịn nữa, túm đầu cô ta ấn thẳng xuống mặt bàn, nện liên tiếp mấy cú:
“ Tôi nói gỡ kẹo của cậu ra . Bộ nghe không hiểu à ?”
…
Chương 1
“RẦM!!!”
Một tiếng động lớn vang lên, bàn học rung dữ dội, b.út trong hộp rơi loảng xoảng xuống đất.
Nửa mặt Giang Kỳ bị ép c.h.ặ.t vào mặt bàn lạnh ngắt, sống mũi đập vào mép bàn, đau đến méo cả mặt, bật ra tiếng rên nghẹn.
Cô ta giãy giụa, chật vật ngẩng đầu lên khỏi bàn.
Giáo viên toán ôm một chồng đề vừa in vội bước vào lớp, thấy cảnh hỗn loạn thì nhíu c.h.ặ.t mày:
“Vào học rồi ! Hai em làm gì thế? Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Cả lớp im phăng phắc, không ai dám trả lời.
Giang Kỳ trừng mắt nhìn tôi , ánh mắt hằn học như muốn nuốt sống tôi , nhưng một chữ cũng không nói ra được .
Cuối cùng, cô ta run run giơ bàn tay có bộ móng cắt tỉa tinh xảo lên, rồi dùng đầu ngón tay từng chút một… cạo cục kẹo đã nguội cứng khỏi bài kiểm tra của tôi , rồi ném vào ngăn bàn của chính mình .
“Giang Kỳ, mặt em sao vậy ?”
Cô giáo chỉ vào trán và gò má vẫn còn đỏ của cô ta .
Cơ thể Giang Kỳ cứng lại .
“Không sao đâu ạ, thưa cô…” - cô ta cúi đầu.
“Em vừa … không cẩn thận tự đập vào góc bàn.”
“Đập vào bàn?” giáo viên càng nhíu mày, lại nhìn sang tôi :
“Lâm Vãn, em nói đi .”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô:
“Cậu ấy nói đúng đó ạ.”
Giáo viên nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng chỉ gõ bàn rồi nói :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-choc-vao-ke-tam-than-hieu-chua/chuong-1.html.]
“Ngồi xuống! Chuẩn bị học!”
Lớp học khôi phục trật tự bề ngoài, nhưng
tôi
vẫn cảm nhận rõ rệt từ phía Giang Kỳ
có
một ánh
nhìn
lạnh lẽo đến mức đặc quánh thành thực thể hướng về phía
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-choc-vao-ke-tam-than-hieu-chua/chuong-1
Giang Kỳ không tiếp tục gây sự nữa, đám tay chân quanh cô ta cũng ngoan hẳn. Nhưng qua những ánh mắt đang trao đổi đó… rõ ràng đang truyền đạt thứ gì đó không cam lòng và toan tính.
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Vừa nghe cô giáo tuyên bố tan lớp, Giang Kỳ lập tức đứng phắt dậy, ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh ch.ói tai, nghiến răng phun ra mấy chữ:
“Lâm Vãn, cậu cứ chờ đấy.”
Nói xong, cô ta dẫn theo đám người của mình , như cơn gió lốc rời khỏi lớp, biến mất cuối hành lang.
Tôi thong thả thu dọn sách vở. Vừa đứng dậy, lớp trưởng và lớp phó học tập đã bước tới.
Trên mặt lớp trưởng còn chút lúng túng, vết keo trên quần đã xử lý nhưng vẫn hơi cứng.
“Lâm Vãn, vừa nãy cảm ơn cậu .”
Lớp phó cũng gật đầu, trong mắt vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là cảm kích:
“Giang Kỳ kia … cậu cẩn thận nhé.”
Họ rõ ràng đã nghe qua thành tích của Giang Kỳ, lo lắng tôi bị trả thù.
“Không sao .”
Tôi đáp gọn một tiếng, đeo cặp lên vai.
Ra khỏi lớp, hành lang người qua lại tấp nập.
Nhiều ánh mắt như cố ý hoặc vô ý rơi lên người tôi , kèm theo tiếng bàn tán hạ thấp:
“Là cô ấy à , cái người đ.á.n.h Giang Kỳ ấy ?”
“Nhìn không giống… gầy thế mà.”
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong, nghe nói mặt Giang Kỳ đỏ cả lên…”
“Xong rồi , dính vào Giang Kỳ thì sau này khổ dài dài…”
Tôi bỏ ngoài tai những ồn ào đó, đi thẳng về phía cầu thang.
Quả nhiên, Giang Kỳ và đám người của cô ta đã chặn sẵn ở đó, rõ ràng tính trước tôi sẽ xuống lối này .
Ngoài mấy đứa trong lớp lúc nãy, còn thêm hai nam sinh nhìn bặm trợn, cả người dựa tường, liếc xéo nhìn tôi .
…
Ánh sáng hành lang ở đây hơi tối. Học sinh đi ngang đều vội vàng tăng nhanh bước chân, cúi đầu vòng tránh, sợ bị kéo vào rắc rối.
Triệu Thiến khoanh tay, trên mặt treo nụ cười giả tạo, lên tiếng trước :
“Lâm Vãn, vội đi đâu thế? Chị Kỳ bọn tớ còn chuyện muốn nói với cậu đấy.”
Giang Kỳ bước ra từ phía sau đám người . Cô ta vừa dặm lại lớp phấn, nhưng vết đỏ trên trán vẫn rõ rệt.
Cô ta không còn che giấu hận ý trong mắt, nhìn tôi như rắn độc:
“Lâm Vãn, sáng nay trong lớp là tôi sơ suất. Giờ tôi cho cậu hai lựa chọn.”
Cô ta giơ hai ngón tay:
“Thứ nhất, ngoan ngoãn theo tôi ra sân phụ, trước mặt toàn trường cúi đầu xin lỗi tôi , rồi tự tát mình mười cái. Chuyện này coi như xong.”
Cô ta hạ ngón thứ hai xuống, giọng lạnh hơn:
“Thứ hai, tôi để hai anh em này chăm sóc cậu . Họ ra tay nặng lắm đó. Lỡ không cẩn thận bẻ gãy chỗ nào của cậu , ví dụ như ngón tay… hoặc để lại chút kỷ niệm trên mặt… thì không hay đâu .”
Hai nam sinh bên cạnh phối hợp siết nắm tay, khớp xương kêu rắc rắc, trên mặt nở nụ cười xấu xa.
Tôi dừng bước, đứng trên bậc thang cao hơn họ vài bậc, bình tĩnh nhìn xuống.
“Tránh ra .”
“Đệt! Cho mặt mũi mà không biết điều!”
Một thằng con trai phóng vọt lên mấy bậc thang, vươn tay chụp lấy vai tôi , định kéo tôi xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.