Loading...
Chương 2
Cơ thể phản ứng nhanh hơn não.
Tôi nghiêng người tránh chính xác bàn tay cậu ta , thuận đà vặn ngược lại .
“RẮC!”
Tiếng gãy xương khô khốc cùng tiếng hét t.h.ả.m như lợn bị chọc tiết của cậu ta x.é to.ạc bầu không khí tương đối yên tĩnh của hành lang.
Chưa kịp để những người khác phản ứng.
Tôi đã tung một cú đá mạnh vào bụng dưới kẻ thứ hai đang từ bên hông lao tới.
Trong hỗn loạn, Giang Kỳ cũng hét lên, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi , móng tay dài chĩa thẳng vào mặt tôi .
Tôi lười né, trực tiếp tát một cái vào mặt cô ta đang muốn áp sát.
Giang Kỳ bị đ.á.n.h văng lệch sang một bên, loạng choạng lùi mấy bước, sau đầu “cốp” một tiếng đập vào tường gạch lạnh ngắt.
Cô ta trượt dọc theo tường ngồi bệt xuống đất, ôm mặt, mắt đờ ra … rõ ràng đã bị đ.á.n.h cho choáng.
Tôi bước xuống mấy bậc cuối, đứng trước mặt Giang Kỳ.
Cô ta vô thức muốn lùi, nhưng sau lưng là tường.
Tôi giơ tay, khẽ vỗ lên bên má vừa bị tôi ấn xuống bàn lúc nãy. Động tác thậm chí có thể coi là dịu dàng.
“Lần sau …”
Tôi nhìn đồng t.ử cô ta đang co rút đột ngột.
“Muốn gây chuyện, nhớ mang theo thứ thật sự hữu dụng.”
Tôi không thèm nhìn đám người nằm dưới đất kia thêm lần nào, bước thẳng xuyên qua đám đông tự động tránh đường, đi xuống cầu thang.
Tôi vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ:
“Bệnh viện Nhân dân số 7 thành phố.”
Đó là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất toàn thành phố.
Tôi quen đường quen lối đi đăng ký khám, tìm đến bác sĩ điều trị chính của mình .
Ông nhìn tôi , thở dài:
“Lại bị kích thích à ? Cháu là bị tổn thương thực thể não, đừng lúc nào cũng đè nén. Cảm xúc cần có lối thoát.”
Tôi gật đầu, nhét t.h.u.ố.c vào túi, quay người rời đi .
Còn trong góc tối đầu phố, ống kính điện thoại đang chĩa thẳng vào cổng bệnh viện, chụp lại khoảnh khắc tôi bước vào .
Giang Kỳ ôm má nóng rát, nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, khóe miệng nhếch lên nụ cười độc ác đầy đắc ý.
…
Ngày hôm sau , diễn đàn trường nổ tung.
Một tấm ảnh tôi bước ra khỏi Bệnh viện Nhân dân số 7 thành phố bị ghim lên đầu trang, tô đỏ nổi bật, tiêu đề ch.ói mắt:
《Chấn động! Học bá Lâm Vãn người đứng đầu khối suốt nhiều năm hóa ra là bệnh nhân tâm thần!》
Bài đăng cực nóng, số bình luận đã vượt nghìn cái.
Có người nói ánh mắt tôi kỳ quái, có người nói tính cách tôi cô lập, thậm chí có kẻ thề thốt rằng từng tận mắt thấy tôi lẩm bẩm một mình .
Giang Kỳ dẫn đám người của cô ta vây kín trước bàn tôi . Cô ta giơ điện thoại, trên màn hình chính là tấm ảnh kia , trên mặt tràn đầy đắc ý không hề che giấu.
“Lâm Vãn, đồ điên.”
Giọng Giang Kỳ chứa đầy ác ý và khoái trá.
“Giờ toàn trường đều biết bộ mặt thật của cậu rồi . Một con tâm thần mà cũng dám động tay với tôi ?”
Cô ta duỗi chân ra , đôi giày thể thao bản giới hạn đắt đỏ lại xuất hiện trước mắt tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-choc-vao-ke-tam-than-hieu-chua/chuong-2
vn - https://monkeyd.net.vn/dung-choc-vao-ke-tam-than-hieu-chua/chuong-2.html.]
“Cho cậu cơ hội cuối cùng…” - cô ta ngạo nghễ nói .
“Quỳ xuống l.i.ế.m sạch đôi giày này cho tôi . Không thì tôi gửi tấm ảnh này cho bà cậu . Hình như cậu chỉ còn mỗi người thân đó thôi nhỉ? Không biết tim người già chịu nổi kích thích này không .”
Tôi nhìn cô ta .
Trong đầu bỗng lóe lên gương mặt ôn hòa của bác sĩ điều trị chính, cùng câu ông từng nói :
“Đừng lúc nào cũng kìm nén. Cảm xúc cần có chỗ xả.”
Vì thế, trước mặt toàn bộ lớp, tôi chậm rãi cúi xuống, cởi giày thể thao của mình .
Giang Kỳ tưởng tôi chịu thua, nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng:
“ Đúng rồi , đồ điên thì phải có dáng vẻ của đồ…”
Cô ta chưa nói xong, tôi đã đứng thẳng dậy.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta và đám tay chân, tôi bóp cằm cô ta , rồi nhét thẳng cuộn tất trong tay vào miệng cô ta , tiện tay đẩy sâu xuống cổ họng.
“Ưm! Ưm ư!!”
Mắt Giang Kỳ lập tức trợn tròn như chuông đồng, vừa nôn khan vừa cố móc tất ra , nhưng bị tôi giữ c.h.ặ.t.
Cả đám của cô ta bị cảnh tượng vượt ngoài tưởng tượng này dọa cho c.h.ế.t đứng , nhất thời không ai dám tiến lên.
Tôi buông tay, nhìn cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, bò rạp dưới đất móc họng, rồi bình thản xỏ lại giày.
Tấm ảnh cuối cùng vẫn bị Giang Kỳ đăng lên diễn đàn trường, còn kèm theo số điện thoại bàn nhà tôi .
Trong lúc chốc, ánh nhìn khác thường và tiếng xì xào theo sát tôi như cái bóng.
Tôi về chỗ ngồi . Vừa ngồi xuống, một cốc trà sữa ấm được đặt lên bàn.
Là lớp trưởng:
“Trời lạnh, uống chút đồ nóng đi .”
Ngay sau đó, lớp phó học tập đẩy tới một xấp ghi chép đã chỉnh lý:
“Sáng cậu xin nghỉ, đây là vở ghi.”
Tôi ngẩng đầu. Trong mắt họ không có khinh miệt chỉ có bình thường.
Sự t.ử tế bất ngờ này mang đến cho cái cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong tôi một chút an ủi hiếm hoi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ số lạ:
“Bà cậu biết chuyện cậu vào bệnh viện tâm thần rồi , đang trên đường tới trường.”
Đồng t.ử tôi co rút mạnh.
Gần như cùng lúc, giáo viên chủ nhiệm hoảng hốt xông vào lớp, chạy thẳng về phía tôi :
“Lâm Vãn! Mau lên! Bà em… bà em đang trên đường đến trường thì bị xe tông rồi !”
…
Lời của giáo viên chủ nhiệm như một viên đạn, b.ắ.n trúng và phá vỡ sợi dây cuối cùng mang tên lý trí trong đầu tôi .
Tôi lao khỏi lớp, lao khỏi trường, chặn một chiếc taxi, phóng thẳng tới bệnh viện thành phố.
Đèn đỏ phòng cấp cứu ch.ói đến đau mắt.
Bác sĩ bước ra , tháo khẩu trang, mệt mỏi nói với tôi : bà tôi xuất huyết nội trong sọ, đa chấn thương xương. Tuy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang trong ICU. Có tỉnh lại được hay không thì phải xem số trời.
Tôi đứng sau lớp kính dày của phòng hồi sức, nhìn người bà cắm đầy ống, không còn chút sinh khí.
Đó là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này .
Tôi không khóc .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.