Loading...

Đụng Vào Hồ Ly
#17. Chương 17: trốn

Đụng Vào Hồ Ly

#17. Chương 17: trốn


Báo lỗi

– A Hàn...

– Vũ! Đừng quản nó nữa, tùy nó đi ! – Trang T.ử Lâm bước vào phòng bệnh, ngăn vợ lại . Ông biết Trang Hàn hiện tại đã không còn là cậu nhóc chỉ biết trốn tránh của một năm trước nữa.

– Lâm! ~~ – Hàn Triết Vũ hiểu ý chồng, con trai đã trưởng thành và đủ sức gánh vác. Nhưng là một người mẹ , bà vẫn muốn con tịnh dưỡng thêm.

– Chỉ có thể như vậy thôi Vũ à ! A Hàn lớn rồi ... – Trang T.ử Lâm ôm vai vợ – Haizzz... Chúng ta cũng sắp phải rời khỏi đây rồi ...

– Lâm... – Hàn Triết Vũ ngước nhìn chồng – Thật sự có thể buông tay sao !? A Hàn nó...

– Nghe anh ! Không sao đâu ! Cánh nó đã đủ cứng rồi ...

Những ngày tháng đen tối

Trang Hàn đã xuất viện được hai ngày. Vụ t.a.i n.ạ.n để lại một vết sẹo dài trên n.g.ự.c hắn ...

Hắn quay về căn hộ từng chung sống với Hàn Đông Tuyết, dọn dẹp lại một lượt, dùng vải trắng phủ lên tất cả đồ đạc, đồng thời cũng niêm phong luôn trái tim của mình ...

Trang Hàn bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Hôm nay lại là Giáng Sinh.

Không biết từ đâu , giai điệu bài hát đó lại vang lên bên tai: "Tuyết, từng mảnh, từng mảnh... ghép nên duyên phận đôi ta ...".

Hừ... Thật nực cười . Ngày này năm ngoái... Năm ngoái tuyết rơi vẫn đẹp như vậy ...

Thư Sách

Hừ... Bây giờ tôi bắt đầu ghét nó! Không! Chính xác là sợ hãi... Sợ hãi những ngày tuyết rơi, sợ hãi những hồi ức đau thương đó ùa về...

Đêm nay Trang Hàn không về nhà lớn. Chính xác là đã gần một năm hắn không về đó.

Hừ... Có lẽ cha mẹ cũng không cần đứa con trai sống dở c.h.ế.t dở như cái xác không hồn này ...

Trong vô thức, Trang Hàn đi đến quán bar Băng Ngày. Hắn ngồi đó, nốc từng ly rượu mạnh. Hàn Vào Đông và Thẩm Phi chỉ đứng nhìn , không ai dám ngăn cản...

Nửa đêm, Trang Hàn được Hàn Vào Đông (Sun) và Vệ Học Vân (Yun) đưa về "nhà".

Thực ra nơi này cũng không thể gọi là nhà, chỉ là một nơi để ngủ. Căn phòng chưa đến 20 mét vuông, bên trong chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo, trong nhà vệ sinh cũng chỉ có vài cuộn giấy... Ngoài ra chẳng có gì khác.

Hàn Vào Đông và Vệ Học Vân nhìn nơi Trang Hàn đang sống... không nói nên lời.

Họ đều hiểu tại sao Trang Hàn từ một đại thiếu gia sống sung sướng lại biến thành thế này . Bởi vì hắn muốn quên...

Nhưng dù có dọn khỏi nơi từng sống cùng Tuyết thì sao chứ? Những gì khắc sâu trong tim thì vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Một năm sau

Ngày sau lễ Giáng Sinh, Thẩm Phi và Hàn Vào Đông đến thăm Trang Hàn.

Khi cánh cửa mở ra , một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi...

Hai người nhìn Trang Hàn đang ngồi bệt dưới đất nốc rượu như nước lã... Thật sự không biết phải làm sao .

Cuối cùng, Thẩm Phi không thể chịu đựng được cảnh Trang Hàn sa đọa thế này nữa.

– Trang Hàn! – Thẩm Phi giật lấy chai rượu trên tay hắn – Anh định sống nốt phần đời còn lại như thế này sao !?

Trang Hàn ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Thẩm Phi, gầm lên:

– Vậy thì sao ! —— Cậu nói đi ——

Trong lúc kích động, Trang Hàn túm lấy cổ áo Thẩm Phi.

– Trả tôi ... – Thẩm Phi không hề sợ hãi, bình tĩnh nói .

– Hả... Cái gì...!? – Trang Hàn nhìn bàn tay đang xòe ra của Thẩm Phi, không hiểu cậu ta muốn gì.

– Không hiểu sao ! Tôi muốn cái mặt dây chuyền đó... – Thẩm Phi lớn tiếng – Lúc trước vì anh muốn tặng cho người yêu nên tôi mới đưa cho anh . Tôi nghĩ nếu Hàn Đông Tuyết đã không còn yêu anh , chắc chắn cô ấy sẽ trả lại cái mặt dây chuyền đó. Giờ thì trả lại cho tôi đi !

Thẩm Phi vẫn chìa tay ra , nhưng tâm trí Trang Hàn đã trôi đi đâu mất.

– Mặt dây chuyền...

Trang Hàn nhớ lại vật đó. Một mặt dây chuyền hình bông tuyết bằng bạc... Đúng rồi ! Đó là quà sinh nhật 16 tuổi hắn tặng cho Tuyết.

Nếu Tuyết cũng muốn quên hắn , cô ấy sẽ không mang theo kỷ vật duy nhất đó...

Cô ấy mang nó đi ... Nghĩa là Tuyết vẫn còn yêu mình ? Nhất định là có nguyên nhân gì đó...

Tuyết...

Tuyết... Em thật sự không quên tôi đúng không ? Em cũng giống tôi , vẫn còn yêu tôi đúng không ?

Tôi ... tôi sẽ đợi em trở về...

Nghĩ đến đó, dưới tác dụng của cồn, Trang Hàn mơ màng chìm vào giấc ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên một tia hy vọng.

...

Kể từ đó, Trang Hàn không còn suốt ngày say xỉn nữa, mọi người cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Tuy nhiên, hắn lại hình thành một thói quen khác: nghiện công việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-17

Hiện tại Trang Hàn là một kẻ cuồng công việc chính hiệu, một ngày làm việc hơn 15 tiếng đồng hồ. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, hắn lại đến Băng Ngày hoặc Hoa Anh Đào Bay Xuống ngồi thẫn thờ...

– Thẩm Phi à ... – Cuối cùng Hàn Vào Đông không nhịn được , tìm Thẩm Phi nói chuyện – Cậu cũng biết tính con em gái tôi rồi đấy. Nó là đứa vô tâm vô tính, cái mặt dây chuyền đó có khi nó vứt ở xó xỉnh nào cũng nên...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-17-tron.html.]

– Anh Vào Đông! Em hiểu! Em chỉ là không muốn nhìn thấy Trang Hàn tiếp tục hủy hoại bản thân thôi... – Thẩm Phi cũng biết Bạch Hồ là người thế nào, có lẽ cô ấy còn chẳng nhớ mình có cái dây chuyền đó, nhưng mà...

– Thẩm Phi, anh sợ Trang Hàn cứ ôm hy vọng hão huyền mà chờ đợi mãi... – Hàn Vào Đông lo lắng – Trang Hàn nó...

– Yên tâm đi anh Vào Đông! Khi anh ấy gặp được một cô gái tốt khác, có lẽ anh ấy sẽ quên đi quá khứ thôi...

– Chỉ mong là vậy ...

Hàn Vào Đông cũng không muốn đào sâu thêm. Nhưng liệu Trang Hàn có thật sự quên được không ?... Hãy để thời gian trả lời vậy !

Bông tuyết rơi từng mảnh... Một năm nữa lại trôi qua...

Phải sống như thế này bao lâu nữa?

Nhìn tuyết tan trong lòng bàn tay, Trang Hàn tự hỏi: Thành phố nơi cô ấy đang sống có tuyết rơi không ?... Có lẽ cô ấy sẽ rất vui nếu nơi đó không có tuyết...

Nhưng có lẽ cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết , bông tuyết rơi ở nơi này , trong mắt tôi , chỉ toàn một màu xám xịt.

Hai năm sau - Tại một quán cà phê ở Canada

Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa kính.

Hai đứa trẻ lai Trung Quốc xinh xắn, bụ bẫm vừa mới bập bẹ biết nói đang chỉ tay ra ngoài:

– Tuyết... Tuyết...

Một người phụ nữ trẻ, trông chưa đầy hai mươi tuổi, ngồi cạnh chiếc xe nôi đôi, đôi mắt đăm đắm nhìn màn tuyết bên ngoài.

Tuyết lớn thật! Trước đây mình chưa từng thấy tuyết rơi nhiều thế này ...

Người mẹ trẻ quay lại nhìn đứa con lớn trong xe vẫn im lặng nãy giờ.

Quá giống... Thằng bé quá giống... Cứ như từ một khuôn đúc ra với người đó.

– Tuyết...

Bất ngờ, đứa con lớn thốt ra từ này . Nhưng ngón tay nhỏ xíu của nó không chỉ ra ngoài trời, mà chỉ vào sợi dây chuyền hình bông tuyết trên cổ người mẹ .

Người mẹ trẻ cúi xuống nhìn vật trên cổ mình ...

Đây... là mối liên hệ duy nhất giữa cô và người đó sao ?

Cô tháo sợi dây chuyền xuống, đặt vào lòng bàn tay, ngắm nhìn thật lâu.

Cô đã chạy trốn. Trốn rất kỹ, trốn rất xa. Không cho hắn cơ hội tìm thấy, cũng không cho chính mình cơ hội quay đầu...

Hắn có hận cô không ? Hận ư?

Hận đi ! Có lẽ hắn hận cô thì trong lòng cô sẽ thấy dễ chịu hơn một chút...

Nắm c.h.ặ.t bảo vật trong tay, người mẹ trẻ lại chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Những bông tuyết thật đẹp . Họ đã quen nhau trong tuyết, dù khởi đầu chẳng lãng mạn chút nào...

Mỗi năm vào lúc này , cô đều đưa các con đến Canada ngắm tuyết. Có lẽ cô bị bệnh rồi , thế mà lại bắt đầu thích tuyết...

Tổng đường Yêu Hồ Bang

Đàn em đã bị Hắc Chồn cho lui hết, trong phòng chỉ còn lại cô và Hồng Hồ.

– Cậu đang trốn tránh sao ? – Hắc Chồn im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

– Tớ á? – Hồng Hồ chỉ vào mình , ngồi xuống ghế, cười nhạt – Tớ có gì mà phải trốn?

– Cậu không trốn sao ? – Hắc Chồn nhìn thẳng vào mắt Hồng Hồ – Giống hệt như Bạch Hồ ngày xưa!

– ...

Không gian chìm vào im lặng.

Đúng vậy ... Trốn tránh. Bạch Hồ đã bỏ trốn, và bây giờ đến lượt Hồng Hồ...

Họ đang trốn tránh tình cảm của chính mình , trốn tránh hiện thực, trốn tránh áp lực cực lớn mà Yêu Hồ Bang đè nặng lên vai...

Trốn đi ! Chạy trốn có lẽ sẽ được giải thoát.

– ... Nếu cậu cảm thấy làm như vậy là công bằng với Hà Xuyên, thì cứ chọn con đường giống Bạch Hồ đi ! Sau đó tạo ra một Trang Hàn thứ hai đau khổ đến tột cùng.

Hắc Chồn chậm rãi nói xong, rồi quay người bỏ đi , để lại Hồng Hồ một mình đối diện với lương tâm.

Hồng Hồ nhìn theo bóng lưng Hắc Chồn khuất dần trong ánh chiều tà.

Năm xưa, Bạch Hồ đã quyết định như thế nào nhỉ?

Quyết định đó thật khó khăn.

Sự ra đi đó thật đau khổ.

Trốn tránh ư?

Mình đang trốn tránh sao ?

Lại giống như Bạch Hồ, làm một kẻ đào ngũ khỏi tình yêu và hiện thực ư?

Bạn vừa đọc xong chương 17 của Đụng Vào Hồ Ly – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Thanh Xuân Vườn Trường đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo