Loading...
"Tuyết, từng mảnh, từng mảnh... ghép nên duyên phận đôi ta ..."
Bên tai lại vang lên giai điệu bài hát vô cùng " có duyên" với mình , trước mắt Trang Hàn lại hiện lên những bông tuyết trắng xóa.
Đã 5 năm trôi qua. Cứ mỗi dịp Giáng Sinh hay ngày tuyết rơi, Trang Hàn lại mở bài hát này , bất kể ngoài trời có tuyết hay không .
Haizzz... Có lẽ Giáng Sinh năm nay, cô ấy vẫn sẽ không trở về...
Thư Sách
29 Tết Âm Lịch - Thành phố D
– Mommy! Mommy! Mẹ nhìn kìa! Nhiều đèn l.ồ.ng đỏ quá đi !
Cậu bé Y Kiệt phấn khích reo lên. Từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, Y Kiệt lần đầu nhìn thấy đường phố trang hoàng lộng lẫy kiểu Á Đông nên vô cùng tò mò.
– Ngốc quá! Hôm nay là 29 Tết, ngày mai là 30 rồi , đương nhiên người ta phải treo nhiều đèn l.ồ.ng chứ. Y Kiệt ngốc!
Người anh song sinh (chính xác hơn là anh ba trong bộ ba), Y Kiện, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu em trai.
(Hu hu ~~ Anh xấu tính! Lúc nào cũng bắt nạt em ~~)
Y Kiệt tuy trong lòng không phục nhưng vốn nhát gan nên không dám chọc vào Y Kiện.
– Hừ ~~ Anh mới ngốc ấy ! Còn nữa, đừng gọi Mommy! Mommy đã dặn rồi , về đây chúng ta là người Trung Quốc, phải gọi là "Mẹ"! Biết chưa hả?
Y Kiện bày ra bộ mặt " anh đây rất yêu nước" để dạy dỗ em trai.
– Dạ ~~ – Y Kiệt ủy khuất đáp.
– Còn nữa... – Y Kiện đang định tiếp tục bài thuyết giáo thao thao bất tuyệt thì...
– Y Kiện! Y Kiệt! Trật tự một chút!
Ôi chao ~~ Anh cả Y Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng rồi . Lão đại đã phát uy thì phải im lặng thôi. Trong nhà này , địa vị của anh cả Y Nhiên chỉ đứng sau mỗi Mẹ, tuyệt đối không được chọc vào .
Y Kiệt nhát gan lập tức im bặt. Y Kiện tuy mặt đầy vẻ "em không phục" nhưng cũng chẳng dám ho he tiếng nào.
– Mẹ! Chúng ta đang đi đâu vậy ? – Y Nhiên ngước nhìn người mẹ đang đứng ngẩn ngơ ở ngã tư đường.
Bọn họ xuống máy bay đã gần ba tiếng đồng hồ. Mẹ không đưa cả nhà về khách sạn đã đặt trước mà cứ dẫn ba anh em đi lòng vòng qua từng con phố. Hình như mẹ đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng rốt cuộc là tìm cái gì thì Y Nhiên vẫn chưa hiểu nổi.
– A!...
Nghe tiếng con trai gọi, Hàn Đông Tuyết mới giật mình tỉnh lại . Cô nhận ra mình đã đi bộ quá xa.
– Chúng ta về khách sạn ngay đây!
Nói rồi , Hàn Đông Tuyết nhanh ch.óng dẫn ba tiểu quỷ quay về.
Thực ra , nguyên nhân năm đó Hàn Đông Tuyết rời bỏ Trang Hàn rất đơn giản: Cô phát hiện mình mang thai.
Tuy cái t.h.a.i mới được một tháng, nhưng cô quyết tâm giữ lại đứa bé. Thế nhưng, nếu giữ lại , cô sẽ vĩnh viễn không thể dứt áo ra đi . Trang Hàn nhất định sẽ đòi kết hôn với cô.
Nhưng cô đã chứng kiến quá nhiều kết cục bi t.h.ả.m của những "lão đại" từng hô mưa gọi gió trong giới giang hồ. Cô... thực sự rất sợ...
Cô sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc của thế giới ngầm. Cái c.h.ế.t thê t.h.ả.m của Hắc Huyết Anh Đào vẫn còn ám ảnh cô – toàn thân không một khúc xương nguyên vẹn. Hơn nữa, nguyên nhân cái c.h.ế.t không phải do bị đ.á.n.h đập, mà là do ma túy...
Chuyện quá khứ nói mãi cũng không hết. Năm đó, Thất Sắc Hồ Ly của Yêu Hồ Bang đã đồng ý với cô, chỉ cần tìm được người kế nhiệm thích hợp, cô có thể rời đi . Nhưng việc ra đi cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
5 năm. Cô đã sống ở nước ngoài 5 năm.
Mai danh ẩn tích, không ai biết về quá khứ của cô. Suốt 5 năm qua, cô dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho ba tiểu quỷ này ...
Quay đầu nhìn ba cậu con trai, Hàn Đông Tuyết bỗng có cảm giác dở khóc dở cười .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-18-tuyet-lai-roi-vi-em.html.]
Ba tên nhóc
này
có
chỉ
số
IQ cao đến mức đáng sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-18
.. Ôi trời, cô và Trang Hàn cũng chỉ là
người
bình thường thôi mà! Tại
sao
lại
sinh
ra
quái kiệt thế
này
? Chẳng lẽ là đột biến gen?
(Cảnh báo mọi người nhé! Nếu biết trước sẽ sinh ra những đứa trẻ siêu siêu siêu thông minh, hãy suy nghĩ cho kỹ! Đó có thể là rắc rối lớn đấy!)
* Anh cả Y Nhiên: Khuôn mặt y hệt bản sao của bố nó (Trang Hàn), đầu óc thì thông minh tuyệt đỉnh. Mới 4 tuổi 7 tháng mà thằng bé đã biết tự kiếm tiền. (Đáng sợ quá ~~ Có phải con tôi sinh ra không vậy trời?)
* Anh hai Y Kiện: Tuy không đẹp trai xuất sắc như hai anh em còn lại , nhưng thằng bé toát lên vẻ "trai hư" rất cuốn hút. (Lớn lên chắc chắn là kẻ phụ tình đây ~~ Hì hì, tuy làm mẹ không nên nói thế). Quan trọng nhất là tính cách thằng bé cực giống cô hồi nhỏ: Luôn lấy việc chỉnh người khác làm niềm vui.
* Em út Y Kiệt: Là đứa xinh đẹp nhất trong ba anh em, giống hệt b.úp bê sứ. Nhưng tính cách thì... nhất... nhất... giống Trang Hàn (cái thời ẻo lả ấy ). Lúc nào cũng như một cô bé mít ướt. (Sợ quá ~~ Mẹ sợ quá ~~ Thôi kệ nó đi , không quản nổi!)
Cũng may là nhờ có ba tiểu quỷ này , cô mới vượt qua được những ngày tháng cô đơn ở Mỹ.
Haizzz! Không hiểu sao ba đứa nó cứ nằng nặc đòi về nước, nói là muốn đón một cái Tết cổ truyền đúng nghĩa. Với cô thì ở đâu cũng vậy thôi, nhưng chiều ý con nên cô đưa chúng về.
A... Chắc anh ấy đã sớm quên mình là ai rồi ! Có lẽ đã có bạn gái, hoặc kết hôn rồi cũng nên. Hừ! Ai mà biết được ! Dù sao ăn Tết xong mình sẽ đi ngay, chắc không gặp rắc rối gì đâu .
Tại phòng khách sạn
– Mẹ ơi... Ưm...
Y Kiệt vừa định gọi mẹ thì bị Y Nhiên bịt miệng lại .
– Ưm...
Y Nhiên trừng mắt ra hiệu "im lặng", rồi mới buông tay ra .
– Anh ~~ cả ~~ làm ~~ gì ~~ thế ~~ – Y Kiệt thì thầm vào tai anh trai.
– Em không thấy mẹ đang ngẩn người à ? – Y Nhiên chỉ về phía mẹ .
– Mẹ cứ hễ rảnh là lại ngắm cái mặt dây chuyền hình bông tuyết đó rồi thẫn thờ! – Y Kiện ở bên cạnh cũng xen vào .
– Đúng ha! – Y Kiệt gật gù, nhìn hai anh – Vậy có khi nào là do người "cùng mẹ tạo ra chúng ta " tặng không ?
– Rất có khả năng! – Y Nhiên gật đầu.
– Cái gì mà có khả năng! Anh thấy chắc chắn là thế! – Y Kiện khẳng định.
– Các anh ơi! Các anh có muốn có Ba không ? – Y Kiệt mở to đôi mắt ngấn nước nhìn hai anh .
– Ừm... Không biết nữa! – Y Kiện không phải chưa từng nghĩ đến chuyện có bố, nhưng cứ nghĩ đến việc có thêm một người quản lý mình , cậu lại thà không có còn hơn.
– Chúng ta muốn cũng vô dụng, vấn đề là ở chỗ Mẹ... – Y Nhiên nói ra sự thật phũ phàng.
– Anh cả! Anh không phải đã tìm ra chút manh mối rồi sao ?
– Đúng đấy! Anh ở Mỹ bảo là tra được chút gì đó rồi mà? – Hai đứa em nhao nhao hỏi.
– Tra thì cũng chỉ biết Mẹ rời khỏi thành phố D để sang Mỹ thôi, nếu không anh bảo Mẹ đưa chúng ta về đây làm gì...
– Anh cả! Anh chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao ? – Y Kiện khinh khỉnh nói – Anh bảo anh giỏi khoản này lắm mà?
– Nói thừa! Sao em không đi mà tra? Thân phận hiện tại của Mẹ đều là giả, tên tuổi cũng là bịa... Hơn nữa hồ sơ ở thành phố D cũng bị ai đó động tay động chân xóa sạch rồi ...
– Anh ơi! Vậy làm sao bây giờ ~~ – Y Kiệt nghe thấy mất manh mối thì cuống lên.
– Yên tâm đi ! ~~ Tuy ông anh cả vô dụng, nhưng chẳng phải còn có anh đây sao ! – Y Kiện đứng dậy vỗ n.g.ự.c.
– Anh hai! Anh có làm được không đấy? – Y Kiệt nghi ngờ năng lực của ông anh quậy phá này .
– Cái gì mà được không ? Anh là ai chứ... #%*+=
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.