Loading...
“Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này ! Hắc hắc! Lần này chắc chắn sẽ lừa được bà xã về nhà!”
Tại khách sạn
– Mẹ! Con đã về!
– Mẹ! Hì hì! Tụi con về rồi đây!
– Mommy! Người ta đã về rồi nè! ~~
Ôi ~~ Ba cậu con trai mỗi người một vẻ, ngay cả cách chào khi về nhà cũng đầy cá tính.
Hàn Đông Tuyết nhìn ba đứa con đi chơi đến nửa đêm mới vác xác về, đứa nào đứa nấy tinh thần phấn chấn, có vẻ đã chơi rất vui.
– Sao về muộn thế hả!? Có gì vui sao !? Đã ăn tối chưa ...
Ôi ~~ Chế độ kiểm tra nghiêm ngặt bắt đầu. Mấy năm nay trình độ làm mẹ của Hàn Đông Tuyết ngày càng thăng cấp, từ câu hỏi đơn giản "Con đói chưa ?" thuở ban đầu, giờ đã tiến hóa thành một tràng liên thanh không dứt.
– Mẹ ơi! Hôm nay tụi con thấy cái này hay lắm nè! ~~ Mai tụi con đưa mẹ đi xem nhé! – Y Kiện nhanh nhảu mở miệng trước .
– Đúng đó! ~~ Mommy ~~ Vui lắm luôn á ~~ – Y Kiệt cũng hùa theo.
Hàn Đông Tuyết nhìn hai đứa con đang nài nỉ, rồi lại nhìn sang cậu con cả đang ngồi trước laptop gõ phím điên cuồng... Ôi ~~ Rốt cuộc cái gì mới được coi là "vui" trong mắt lũ trẻ này đây!? Làm mẹ mà cô cũng chịu thua.
– Là cái gì mà vui thế? – Hàn Đông Tuyết hỏi.
– Hì hì! Mẹ cứ biết là rất vui đi ! ~~ Mai đi là biết liền! ~~
Y Kiện thừa hiểu muốn lừa được mẹ không dễ, chẳng những phải có kỹ thuật diễn xuất mà còn phải đầu tư cảm xúc... Ôi! ~~ Trẻ con bây giờ thông minh thật! Hồi nhỏ mình đâu có biết nói dối siêu đẳng thế này !
– Y Nhiên! Các con thấy cái gì vậy ? – Hàn Đông Tuyết quay sang hỏi cậu cả đang im lặng.
– Chẳng có gì!... – Y Nhiên bày ra vẻ mặt bất cần – Chẳng thú vị gì cả, mai con không đi đâu , hai đứa tự đi đi ...
Hừ! Thằng cả này không biết giống ai mà chẳng có chút nét trẻ con nào.
– Được rồi ! Về phòng ngủ đi ! Mai mẹ đi với các con...
– Yeah! —— Tuyệt quá!
– Ha ha! Mommy là số một! ~~
Hai đứa nhỏ nghe mẹ hứa thì sướng rơn.
(Hì hì! ~~ Thực ra mấy tiểu quỷ này đã thỏa thuận với Trang Hàn rồi , chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành sẽ có ... Hì hì... thù lao cực cực cực kỳ hậu hĩnh nha! ~~ Hì hì! ~~ Sướng c.h.ế.t đi được ~~)
...
Ngày hôm sau , tức là 30 Tết.
Sáng sớm, Hàn Đông Tuyết dẫn hai tiểu quỷ ra khỏi cửa. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch: Đầu tiên hai đứa đưa mẹ đi ăn sáng, sau đó đi dạo phố. Tuy nhiên, chúng tuyệt nhiên không nhắc gì đến "thứ vui lắm" kia , chỉ mải mê chơi đùa.
Hàn Đông Tuyết đi dạo đến phát chán, thấy hai đứa nhỏ cũng thấm mệt liền bảo:
– Cũng chẳng có gì vui cả! Chúng ta về thôi!
– Mommy! Người ta còn muốn chơi mà! – Y Kiệt nài nỉ.
– Mẹ! Đi thêm lúc nữa đi !... Hay là chúng ta vào kia nghỉ một lát nhé!? – Y Kiện chỉ vào quán cà phê bên đường – Con muốn uống nước trái cây!
Hàn Đông Tuyết nhìn con trai, thở dài:
– Haizzz! ~~ Thôi được rồi , đi uống nước trái cây!
Bất đắc dĩ, cô đành dẫn hai con vào quán. Vừa vào đến nơi, hai đứa nhỏ bỗng đồng thanh kêu muốn đi vệ sinh, rồi chuồn lẹ mất dạng.
– Tôi có thể ngồi ở đây không ? – Một giọng nói vang lên.
– Không... Á! ——
Hàn Đông Tuyết chưa kịp thốt ra chữ " được ", nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt thì c.h.ế.t lặng.
– Sao thế!? Tuyết! Không muốn mời tôi uống chút gì sao !?
Trang Hàn thản nhiên ngồi xuống đối diện, nhìn Hàn Đông Tuyết đang đứng ngồi không yên.
– Sao vậy !? Không chào đón tôi à ?...
– Mommy! ——
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-20-ke-hoach-bat-vo.html.]
– Mẹ! ——
Lời Trang Hàn bị cắt ngang bởi sự trở lại của Y Kiệt và Y Kiện.
– Mẹ! Ồ! ~~ Ba đến rồi kìa! ~~
Vừa nãy Hàn Đông Tuyết còn thấy may mắn vì không đưa Y Nhiên theo, giờ nghe Y Kiện nói vậy , cô vỡ lẽ ra tất cả.
– Các con! Chuyện này là sao hả!
– Hì hì! ~~ Mommy đừng giận nha! ~~ Là chủ ý của
anh
cả đó ~~ – Y Kiệt thấy
mẹ
nổi giận liền vội vàng vạch rõ ranh giới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-20
– Kiệt! Em nói cái gì!? Hôm qua rõ ràng em cũng đồng ý mà!? – Y Kiện phản pháo. Trẻ con mà, bắt đầu nội chiến rồi .
– Nếu không phải em cứ nằng nặc đòi tìm Ba, thì anh và anh cả có thèm đi tìm không hả!...
Khoan đã ! Hàn Đông Tuyết vừa nãy còn tưởng thằng cả vô tội, giờ mới biết thì ra nó là chủ mưu. Xem ra phải dạy dỗ lại ba cái m.ô.n.g nhỏ này rồi .
– Y Nhiên! Con lăn ra đây cho mẹ ! Mẹ biết con cũng ở gần đây! – Hàn Đông Tuyết gầm lên.
Mấy đứa này chui từ bụng cô ra , cô lạ gì tính nết chúng nó: Một đứa thích giả bộ đứng đắn; một đứa thích giả ngu; một đứa thích giả nai để lừa cô... Ôi! ~~ Tóm lại chẳng đứa nào là thứ tốt lành cả!
– Tuyết! Đừng gọi nữa! ~~ Y Nhiên sớm đoán được hai đứa nhỏ không đáng tin cậy, nên đã gắn máy nghe trộm lên cúc áo của cô để đề phòng vạn nhất rồi ... – Trang Hàn chỉ vào cái cúc áo của cô, cười nói .
– Cái gì!? Máy nghe trộm!? Ôi! ~~ Y Nhiên! Mẹ sẽ làm thịt con! – Hàn Đông Tuyết tức đến bốc khói đầu.
– Ai dám làm thịt cháu ngoại cưng của ta đó hả!
Một giọng nói khiến Hàn Đông Tuyết lạnh gáy vang lên từ phía sau . Không cần quay lại cô cũng biết là ai. Nhưng khi quay lại , cô vẫn giật b.ắ.n mình .
Trời ơi! —— Cái gì thế này !?
Cha mẹ , Dượng, Cô, anh cả, anh hai... Ha ha! ~~~ Sao cả ba con hồ ly kia cũng đến luôn! ~~ Ha ha! ~~~ Mọi người rảnh rỗi quá nhỉ!? ~~
(Bắt đầu đổ mồ hôi ~~ Mồ hôi chảy ròng ròng ~~)
– Sao... sao mọi người đều đến đây! ~~ – Hàn Đông Tuyết cứng họng, nhìn đại gia đình trước mặt mà choáng váng.
– Đông Tuyết! Không phải ba nói con! Sao con có thể đi biệt tăm 5 năm không nói một lời hả!
– Đúng vậy ! Mẹ Đông Tuyết cũng lo lắm đó!
Ôi! ~~ Trong lòng Hàn Đông Tuyết thừa hiểu, họ chẳng lo lắng gì đâu , chỉ vì thấy cháu ngoại nên mới đến nhận con gái thôi. Hừ! ~~ Ai mà không biết trong hồ lô các người bán t.h.u.ố.c gì! Muốn lừa tôi à ! Hừ! ~~
– Còn nhớ ước định của chúng ta không ! – Lần này là Trang T.ử Lâm lên tiếng – Cháu chưa thực hiện điều cháu đã hứa đâu đấy!
– Tuyết! Con có biết không ... A Hàn vì chuyện của con mà suýt mất mạng đấy... – Hàn Triết Vũ cũng mong con dâu ở lại , bèn đứng bên cạnh châm dầu vào lửa.
– Đúng đó! Bạch Hồ, cậu chẳng tin tức gì cho bọn tớ, định làm tớ mệt c.h.ế.t à ! ~~ – Người đầu tiên trong Yêu Hồ Bang phát uy là Hồng Hồ – Cậu xem này ! Tớ sắp kiệt sức rồi đây!
– Đúng đó! Tiểu Bạch! Cậu vô tình quá đi ! ~~ Chẳng liên lạc gì với người ta ~~ Người ta lo cho cậu muốn c.h.ế.t ~~ – Ôi! —— Đáng sợ quá! Tại sao 5 năm trôi qua mà Lam Hồ vẫn sến súa như vậy !
– Bạch Hồ! Cho cậu 3 ngày để quay lại làm việc!
Ôi! ~~ Hắc Chồn vẫn ngầu như xưa! Phán xong một câu là bỏ đi luôn! ~~
Thư Sách
Khoan đã ! Tình huống gì thế này !? Không phải là nên cảm động rưng rưng nước mắt sao ! Phải xử lý mấy đứa nhỏ trước đã , ủa!... Hai đứa nó đâu rồi !?? @..@??
...
Thực ra , ba tiểu quỷ đã sớm nhân lúc mẹ đang bận tiếp chiêu với đại gia đình mà chuồn êm. Hiện tại chúng đang vi vu trên một chiếc du thuyền tư nhân!
– Anh cả! Anh cũng quá không nghĩa khí! Thế mà dám vứt em và em út lại chỗ mẹ để chịu c.h.ế.t! Còn mình thì trốn đi tiêu d.a.o! – Y Kiện bắt đầu công kích anh cả.
– Đúng đó ~~ Anh cả! Mẹ sẽ xử đẹp chúng ta mất ~~ – Y Kiệt cũng tìm cách đòi lại công bằng.
– Chẳng phải các em vẫn chưa c.h.ế.t sao ! – Y Nhiên bày ra vẻ mặt "thực ra chẳng liên quan đến anh " nhìn hai đứa em.
– Anh... Đủ tàn nhẫn! – Y Kiện câm nín. Dù sao vừa đắc tội với mẹ , không thể đắc tội thêm ông anh cả này nữa, vì cái ông bố mới nhận kia chưa biết có đáng tin cậy không .
– Hừm... – Y Kiện quay người đi vào khoang thuyền.
– Anh ~ Cả ~ Ơi ~! Sao anh lại thế chứ ~~ Không chơi với anh nữa! – Y Kiệt thấy anh hai không nói gì, đành tủi thân ra một góc ngồi nghịch ngón tay.
...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.