Loading...
Tại căn hộ cũ của Trang Hàn và Đông Tuyết
– Tuyết ~~! – Trang Hàn gọi một tiếng ngọt xớt đến nổi da gà.
Bốp!
Đáp lại hắn là một cái gối bay thẳng vào mặt.
– Thả tôi ra ngoài! – Hàn Đông Tuyết hét lớn – Trang Hàn c.h.ế.t tiệt! Có nghe thấy không hả!
– Đương nhiên là nghe thấy rồi ! Tuyết! ~~ Bây giờ em muốn ăn gì? Có phải đói rồi không ? Nào, nói xem muốn ăn khẩu vị gì, anh làm cho em... – Trang Hàn ở bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành.
– TRANG HÀN!
Hàn Đông Tuyết sắp điên rồi .
Từ lúc bị mấy đứa con bán đứng , cô bị cưỡng chế đưa về căn hộ năm xưa từng sống chung với Trang Hàn. Ba con hồ ly khốn kiếp kia còn nói cái gì mà: "Trang Hàn! Cậu yên tâm! Bọn này đã kiểm soát tất cả lối ra rồi , Bạch Hồ lần này không chạy thoát được đâu ! Cậu cứ yên tâm chờ làm chú rể đi !"
Ôi ~~ Ba cái đứa khốn nạn này , năm đó người vào sinh ra t.ử cùng các người là tôi - Hàn Đông Tuyết! Chứ không phải cái tên kẹo mạch nha Trang Hàn này ! Thế mà lại đứng về phía hắn .
Nhưng đáng giận nhất không chỉ có thế, mà là ba tiểu quỷ kia ... Ôi ~~ Tức c.h.ế.t mất! Bán đứng mẹ nó, thế mà lại thành công rực rỡ. Ba đứa nó còn dám lấy du thuyền tư nhân đi chơi! Ôi ~~ Tức quá! Tức quá! Không có thiên lý! Không có thiên lý!
Năm đó cô bỏ đi vì cái gì!? Chẳng phải là muốn rời xa chốn thị phi này , rời xa cuộc sống xã hội đen sao ?
Ôi ~~ Giờ thì hay rồi ! Mọi thứ lại trở về vạch xuất phát!
Điều tức, tức, tức nhất còn ở phía sau ! Mẹ cô thế mà lại phán một câu: "Đông Tuyết! Dù sao con với A Hàn cũng gạo nấu thành cơm rồi , con lại kém cỏi như thế, nếu A Hàn chịu rước con thì con cưới quách nó đi cho xong!"
Thật là! Cái gì thế này ! Cái gì hả!
Cái gì gọi là "Con kém cỏi như thế"! Bà đây kém ở chỗ nào!
Cái gì gọi là "A Hàn chịu rước con"! Bà đây còn chưa thèm hắn nhé!
Đúng đúng đúng! Còn có chuyện đáng giận hơn! Đường đường là Lão đại Thiên Ngạo Minh mà lại chơi xấu : "Ước định năm đó ta đâu có hứa là sẽ hủy bỏ hôn ước, ta chỉ nói là nếu Trang Hàn đồng ý thì..."
Chơi xấu ! Chơi xấu ! Toàn một lũ chơi xấu ! Còn hai ông anh trai đáng c.h.ế.t không c.h.ế.t đi cho rảnh nợ kia nữa, thế mà cũng hùa vào thêm phiền, còn tặng quà tân hôn gì đó! Ôi ~~ Đợi bà đây thoát được , bà sẽ băm vằm hai người ra !
– Tuyết! ~~ Ngoan nào! Hôn cái! – Trang Hàn ôm lấy Đông Tuyết, hôn trộm một cái – Tuyết ~~ Đừng giận nữa! Mai chúng ta kết hôn rồi ! Đừng như vậy nữa mà! ~~ Nào ~~
– Trang Hàn! Anh có tin tôi băm vằm anh ra ngay bây giờ không ! – Hàn Đông Tuyết gầm gừ.
– Nếu là 5 năm trước thì anh tin, còn bây giờ hả!? Hì hì... Anh tin em có thể dùng một cách khác để "xử lý" anh ... – Trang Hàn vừa nói vừa không biết sống c.h.ế.t dụi đầu vào n.g.ự.c Hàn Đông Tuyết.
– TRANG —— HÀN ——
– Tuyết! ~~ Đừng gọi ngọt ngào thế, làm anh ảo tưởng là em đang muốn anh đấy ~~ – Trang Hàn tiếp tục cọ cọ.
– Trang Hàn! – Hàn Đông Tuyết nhẹ nhàng nói – Tôi là muốn anh ... Muốn anh đi c.h.ế.t đi !
– Tuyết ~~ Em nói thế người ta đau lòng lắm đó ~~ – Trang Hàn vẫn mặt dày mày dạn – Tuyết ~~ Người ta nhớ em lắm đó ~~ Em có biết không !? Những ngày em đi , anh vẫn luôn ở đây chờ em...
Hàn Đông Tuyết cúi đầu nhìn Trang Hàn đang ăn vạ trên người mình . Trong lòng cô biết rõ mấy năm nay Trang Hàn sống thế nào. Tuy mọi người kể lại có thêm mắm dặm muối, nhưng nhìn những bản tin về Trang Hàn trên báo chí mấy năm qua cũng đủ hiểu hắn đã sống ra sao . Đi sớm về khuya, lao đầu vào công việc, thành tích kinh doanh tăng trưởng từng năm...
Thư Sách
– Tuyết ~~ – Thấy ánh mắt Hàn Đông Tuyết thoáng chút mềm lòng, Trang Hàn vội vàng gia tăng thế công – Tuyết ~~
– Trang Hàn, nếu
tôi
nói
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-vao-ho-ly/chuong-21
nếu
tôi
quay
lại
,
tôi
sẽ
không
quản lý chuyện của Yêu Hồ Bang nữa, cũng
không
giúp Trang Thị và Hàn Thị kinh doanh nữa
đâu
!? – Hàn Đông Tuyết nghiêm túc
nhìn
Trang Hàn.
– Ý em là em đồng ý quay lại kết hôn với anh , sẽ không trốn tránh nữa, chỉ gả cho mình anh thôi đúng không ! – Trang Hàn kích động hỏi.
– Anh trả lời vấn đề của tôi trước đi !
– Đương nhiên! Anh muốn cưới vợ chứ đâu phải cưới trợ lý! Em đương nhiên có thể không cần làm việc! – Trang Hàn khẳng định chắc nịch.
– Không hối hận chứ?
– Đương nhiên không hối hận!
– Trang Hàn! – Hàn Đông Tuyết bỗng hạ giọng gọi.
– Hả?
– Nói anh yêu tôi ! – Hàn Đông Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn – Nói đi ! Trang Hàn! Chẳng lẽ anh không muốn cưới tôi sao !? Trang Hàn!?
– Đương nhiên là yêu! – Trang Hàn vội vàng nói – Anh yêu em! Yêu em, Tuyết!
– Ừm!
– Tuyết! – Trang Hàn gọi – Em cũng yêu anh chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-vao-ho-ly/chuong-21ke-hoach-bat-vo2.html.]
– Nói thừa! Tôi đói rồi ! Mau đi nấu cơm! – Hàn Đông Tuyết c.h.ế.t cũng không nói ra ba chữ đó, đành đ.á.n.h trống lảng.
– Tuân lệnh! Chờ anh nhé Tuyết, anh đi ngay đây, hì hì hì!
Tiếng cười ngây ngô vọng ra từ phòng bếp.
Hàn Đông Tuyết nhẹ nhàng gối đầu lên gối, vừa mới cảm nhận được một chút hạnh phúc... Bỗng nhiên, mắt cô lóe lên.
Cái gì đây!?
Hàn Đông Tuyết phát hiện trên tay áo vest mà Trang Hàn vứt trên giường có một cái cúc áo lạ...??
Khốn kiếp! Mấy thằng nhóc khốn kiếp này ! Thế mà ở đây cũng gắn máy nghe trộm!
Hàn Đông Tuyết cầm lấy cái cúc áo, hét lớn:
– BA CÁI TIỂU QUỶ KIA NGHE CHO RÕ ĐÂY! TỪ HÔM NAY CÁC NGƯỜI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ! ĐỪNG HÒNG MẸ NUÔI CÁC NGƯỜI NỮA... CÒN CẢ ÔNG BỐ ĐÁNG YÊU CỦA CÁC NGƯỜI CŨNG SẼ KHÔNG NUÔI ĐÂU! ĐI CHẾT HẾT ĐI! ——
Bùm! Bùm!
Hét xong, Hàn Đông Tuyết ném cái máy nghe trộm vào bể cá cảnh.
^o^!
...
Đầu dây bên kia máy nghe trộm
– Anh cả! Làm sao bây giờ!? Mẹ phát hiện rồi !
Y Kiện nhìn anh cả, không biết phải làm sao . Mẹ ơi! ~~ Bọn họ chọc giận Sư t.ử Hà Đông rồi !
– Đúng đó! Anh ~~ Cả ~~ – Y Kiệt cũng bắt đầu lo lắng. Ôi ~~ Không ai nuôi mình nữa sao ! Mình còn nhỏ thế này , còn đáng yêu thế này , còn ngây thơ trong sáng thế này ...
Y Kiệt tự luyến một hồi rồi ném ánh mắt cầu cứu sang hai ông anh .
Sau đó bắt đầu màn nước mắt ngắn nước mắt dài tấn công.
– Tự cầu đa phúc đi !
Thân là anh cả, Y Nhiên buông một câu xanh rờn rồi bỏ đi . Nghĩ thầm: Anh mặc kệ các chú, dù sao anh cũng tự nuôi được mình .
– Hừ!
Y Kiện hừ một tiếng, cũng quay người bỏ đi . Mặc kệ thì mặc kệ! Phi vụ lần trước kiếm được một khoản kha khá vẫn còn đó. Ừm! ~~ Tính ra cũng còn mấy chục vạn, cứ tiêu qua đợt này đã rồi tính.
– Ôi ~~
Y Kiệt thấy hai anh đi hết, cũng chẳng thèm giả khóc nữa.
– Hừ! Sợ cái gì! Có đầy các em gái muốn mời mình đi ăn, còn sợ đói c.h.ế.t chắc?
Nghĩ vậy , Y Kiệt móc cuốn sổ tay ghi chép ra xem.
* Ừm! ~~ Trưa nay là Đại tiểu thư Vương Lệ Lệ nhà họ Vương mời...
* Ừm! ~~ Tối nay là Nhị tiểu thư Vương Na Na nhà họ Vương mời...
* Ừm! ~~ Sáng mai là Tam tiểu thư Vương Lộ Lộ mời...
* Ừm! ~~ Trưa mai là cháu gái ngoại Tôn Kỳ Kỳ nhà họ Tôn mời...
* Ừm! ~~ Tối mai là Tứ tiểu thư Tôn Phương Phương mời...
* ...
* ...
Ôi ~~ Bận rộn thật đấy ~~
Y Kiệt chỉnh lại cuốn sổ tay, Bộp một cái gấp lại , lạnh lùng "Hừ" một tiếng.
Lịch hẹn hò của ông đây đã kín đến tận năm 9 tuổi rồi , sợ cái gì!
^o^!
(Tiểu quỷ lợi hại thật! Tại sao không có ai mời tôi đi ăn???)
=.. =?
(Đàn ông không có mắt nhìn !)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.