Loading...
Giữa không trung, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, tóc bạc, thân hình gầy gò nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý. Mười lăm, mười sáu tuổi, đứng giữa ánh tà dương vàng rực, tựa như thần tiên giáng thế.
Thiếu niên dường như nhìn thấu nỗi hoang mang trong tôi . “Ngươi đang ở quá khứ.”
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của thiếu niên, lặp lại từng chữ: “Ta… đang ở quá khứ?”
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt hướng về phía mặt hồ gợn sóng lấp lánh: “Mười vạn năm trước thời đại của ngươi. Những gì ngươi thấy, đều là chuyện đã từng xảy ra .”
Ký ức vụn vặt về cốt truyện trên xe chợt ùa về. Tôi dừng đọc sau khi phản diện c.h.ế.t, cứ ngỡ phần sau chỉ là những dây dưa tình cảm của nam nữ chính.
Nào ngờ, đây nào phải ngôn tình, mà là thế giới chân thật, từng tồn tại, cùng chiều không gian với tôi , cùng một đại lục. Thậm chí, có lẽ tôi còn có thể tìm thấy tổ tiên nhà họ Thẩm ở đây!
Tôi bỗng hối hận vì đã đ.á.n.h trọng thương hai tu sĩ kia . Liệu điều này có tạo nên hiệu ứng cánh bướm khôn lường nào chăng?
May thay , Thiên Cơ Thư trấn an tôi : “Yên tâm, số hai người này không con.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chợt nhớ ra điều gì: “Còn Ngân Linh thì sao ? Ngân Linh giờ ở đâu ?”
“Nàng ta vẫn còn trong thân thể này , nhưng đang ngủ say. Đến ngày ngươi về, nàng ta tất nhiên sẽ tỉnh lại .”
Tôi gật đầu, lắng nghe Thiên Cơ Thư kể tiếp câu chuyện sau khi nam nữ chính đ.á.n.h bại Giang Úc. Tuy được thiên đạo ưu ái, nhưng họ cũng không phải thánh nhân. Thiên Cơ Thư đã chỉ dẫn họ tìm được cánh cửa linh mạch, mượn linh lực đại địa để cưỡng ép đột phá, đạt đến cảnh giới có thể giao tranh với Giang Úc.
Nhưng lòng tham của nhân gian vô đáy, cánh cửa linh mạch một khi mở ra thì không thể đóng lại . Linh mạch bị các thế lực tranh giành, cuối cùng bị tổn hại, linh lực đại địa ngày càng mỏng manh, tu tiên giả dần dần đình trệ tu vi, khó mà tích tụ linh lực.
Nhiều năm sau đó, ở hậu thế, hiếm người có thể ngự kiếm phi hành. Pháp bảo, pháp khí đều trở thành đồ trang trí, không có linh lực thúc đẩy lò lửa, cũng chẳng thể luyện chế bất kỳ đan d.ư.ợ.c cao cấp nào nữa.
“Ta ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, cho đến một ngày, thiên đạo báo rằng người được chọn sẽ giáng lâm, thay đổi tất cả.”
Thiếu niên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nghiêm túc. Tôi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Viễn cảnh này đột ngột xuất hiện, làm người ta cũng có chút nhiệt huyết. Nhưng tôi vẫn thành thật đáp: “Ta đ.á.n.h không lại Giang Úc đâu .”
“Khi ngươi giáng lâm, đã thay đổi mệnh cách của hắn rồi .”
“Ý ngươi là, Giang Úc sẽ không nhập ma nữa?”
Thiên Cơ Thư không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: “Mọi thứ đều đã định sẵn, đến lúc đó, ngươi tự khắc sẽ biết mình phải làm gì.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/duyen-no-voi-ho-ly/chuong-7.html.]
“Hả?”
Tôi
nhíu mày, càng thêm mơ hồ. Thiên Cơ Thư cho
tôi
một ánh mắt khẳng định,
rồi
hóa thành bản thể, nhẹ nhàng bay
vào
lòng
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duyen-no-voi-ho-ly/chuong-7
Tôi giơ sách lên, lắc lắc: “Ơ, ngươi nói rõ ràng đi chứ, ta phải đi đâu để nhận nhiệm vụ đây?!”
Giọng nói của Thiên Cơ Thư lại vang lên: “Mang theo ta , sinh vật trong đây sẽ không dám đến gần. Cứ đi về phía tây, là đến lối ra .”
Hừ! Mấy thứ thượng cổ này , đúng là thích nói lấp lửng! Tôi ôm Thiên Cơ Thư, nghiến răng ken két.
Theo giấc ngủ say của Thiên Cơ Thư, kết giới bên hồ cũng dần dần tan biến. Truyền Hoán Phù trên người ta bỗng nhiên lóe sáng, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng tiếng gọi gấp gáp lại đặc biệt rõ ràng: “Ngân Linh! Nàng ở đâu ?!”
Là Giang Úc. Trong bí cảnh, khoảng cách sử dụng Truyền Hoán Phù có hạn, vậy mà Giang Úc lại có thể dùng được , chứng tỏ hắn đang ở rất gần tôi . Tôi kinh ngạc nắm c.h.ặ.t lấy lá bùa đã tắt. Hắn… chạy vào vòng trong bí cảnh rồi !
Tin tức Ngân Linh tiên cơ bị người người chán ghét lại lấy được pháp khí thượng cổ Thiên Cơ Thư trong bí cảnh Phong Yên chấn động cả giới tu tiên. Vô số tu sĩ than thở thiên đạo bất công. Mộc Phong cũng suýt mất bình tĩnh, gắng khen tôi vài câu rồi bảo tôi về nghỉ ngơi cho tốt .
“Sao lần này lại là đan d.ư.ợ.c?” Trong căn phòng được bày trí lại , chàng hồ ly nằm trên giường, toàn thân đầy thương tích, nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân .
Tôi ấp úng: “Dạo này ta bận lắm, nếu huynh muốn uống t.h.u.ố.c sắc, ta bảo Thẩm Độ sắc cho.”
“Không cần.”
Giang Úc nắm c.h.ặ.t bình sứ, gượng cười . “Ta uống đan là được .”
Từ khi về từ bí cảnh, tôi chưa từng ngon giấc. Cứ nhắm mắt là thấy Giang Úc liều mạng tìm tôi , áo tằm tuyết loang lổ vết m.á.u. Rồi khi thấy tôi , đôi mắt vốn tối tăm bỗng bừng sáng. Dù đi đứng còn không vững, hắn vẫn lảo đảo chạy đến, ôm tôi thật c.h.ặ.t. Hắn nói , sau này đi đâu cũng phải mang theo hắn .
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lại . Hắn chìm đắm trong niềm vui tìm lại được tôi , nào hay tôi đã lảng tránh câu hỏi ấy .
Nửa năm bên nhau , tôi từng ngỡ hắn chỉ có chút hảo cảm với tôi . Nếu không thể quay về, ở lại nơi này , cùng hắn yêu đương, dường như cũng không tồi. Nhưng tôi đã sai, tình cảm Giang Úc dành cho tôi , mãnh liệt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Vạn vật trên đời, vừa đủ là tốt nhất. Trước đây, tôi chỉ mong hắn đừng ghét bỏ tôi , giờ đây, tôi lại mong hắn đừng quá để tâm đến tôi . Bởi vì, tôi không thuộc về nơi này .
Tôi bắt đầu tránh né hắn . Không còn tự tay chăm sóc hắn nữa. Đan d.ư.ợ.c trị thương được đặt ở đầu giường, mỗi ngày một viên, bảy ngày là khỏi.
Vết thương trên người hắn , tôi nhờ Thẩm Độ thay t.h.u.ố.c. Chỉ hai ngày sau , Giang Úc từ chối thay t.h.u.ố.c, cũng không dùng đan d.ư.ợ.c nữa.
Khi Giang Miên đến tìm, tôi đang ở phòng đại sư huynh . Đại sư huynh đào được cả một kho d.ư.ợ.c thảo, muốn bán lấy linh thạch, nhưng phần lớn hắn đều không nhận ra , nên mới gọi tôi đến.
Linh thạch bán được đều là của tôi , nên tôi rất siêng năng, ngày nào cũng đến. Phân loại d.ư.ợ.c thảo rất tốn thời gian, một hai ngày cũng chẳng xong. Dạo này , vừa chập tối là tôi lại lẻn đến đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.