“Cái này…”
Ông Bảo Bình hơi do dự, anh sẵn sàng làm mọi việc được yêu cầu, nhưng liên quan đến con cái thì anh thận trọng hơn: “Chuyện này chủ yếu phải do con đồng ý đã, để anh hỏi con đã.”
Trên đường đưa Bảo Trâm đến trường, anh hỏi cô: “Con cảm thấy thế nào ở trường bây giờ?”
“Rất tốt mà.” Bảo Trâm liền kể chuyện vui ở trường: “Có một thầy giáo mặt dài như ngựa rất nghiêm khắc, tụi em không gọi thầy là thầy Trương mà gọi thầy là thầy Ngựa… Dây nhảy dây của tụi em đứt nhiều lần, bị rối thành từng mớ to.”
Ông Bảo Bình nghe càng lúc càng phân vân, cảm thấy có lỗi với con: “Con có muốn… đổi trường không?”
“Ah! Tại sao?”
Ông Bảo Bình kể lại mọi chuyện cho Bảo Trâm nghe.
Sau khi nghe xong, Bảo Trâm đồng ý ngay, thậm chí không hiểu sao bố lại do dự, một là Sơn Tùng có thể đi học, hai là Bà Huệ có thể chữa bệnh, có phải rất tốt không, dù sao cô chỉ đi một năm thôi, không phải ở đó mãi.
Không ngờ người đầu tiên không đồng ý lại là Sơn Tùng.
Ông lão tiếp tục thuyết phục: “Không phải sợ đâu, nhỏ Hự cũng ở đó mà.”
“Cô ấy học tốt ở trường hiện tại, sao phải theo tôi đến chỗ đó.” Sơn Tùng nói.
Ông lão: “Cô ấy chỉ theo để giúp cậu làm quen thôi.”
“Tớ không đi, cô ấy cũng không cần đi.” Sơn Tùng nhớ lại Bảo Trâm thường vui vẻ kể chuyện ở trường, càng kiên quyết từ chối: “Thật không cần thiết.”
Ngày hôm sau, Bảo Trâm vui vẻ kéo tay Sơn Tùng, nói: “Sơn Tùng, tớ sẽ cùng cậu đi học.”
Sơn Tùng quay đầu đi: “Cậu là người bình thường sao đi trường khiếm thị làm gì.”
Bảo Trâm: “Ai quy định người bình thường không được đi trường khiếm thị?”
Sơn Tùng bị nói trúng, không muốn trả lời.
Bảo Trâm không biết cậu đang có tâm trạng gì, bắt đầu tự chuẩn bị để làm quen với cuộc sống ở trường khiếm thị.
Trường khiếm thị là trường mà mọi người đều không nhìn thấy gì? Vậy học thế nào, làm bài tập ra sao, nhảy dây trên sân thế nào?
Có vẻ hơi khó, nhưng Bảo Trâm nghĩ điều đó không làm khó được cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-24
Sơn Tùng tuy không nói gì nhưng luôn lắng nghe tiếng động của Bảo Trâm, đoán cô đang làm gì.
Cuối cùng nghe thấy cô va chạm, không biết đụng vào đâu, thở hổn hển.
“Cậu đang làm gì vậy?” Sơn Tùng vẫn ngồi trong góc hỏi.
Bảo Trâm nói: “Tớ bịt mắt lại rồi.”
Sơn Tùng: “Trường khiếm thị không phải bắt cậu bịt mắt mới được đi học.”
Bảo Trâm tự nhiên đáp: “Tớ chỉ muốn cảm nhận thử, xem không nhìn thấy thì làm sao.”
Câu nói giả tạo nhất thế giới là “Tôi hiểu cảm giác của cậu.”
Nhưng lúc này trong lòng Sơn Tùng ấm áp, vì Bảo Trâm đang dùng hành động nói rằng: “Tớ muốn thử cảm nhận cùng cậu.”
Cuối cùng Sơn Tùng đồng ý cùng Bảo Trâm đi học.
Nhà họ Sơn sắp xếp, để tiện chăm sóc, Bảo Trâm và Sơn Tùng ngồi cùng bàn.
So với sự tò mò môi trường mới, Bảo Trâm còn tò mò hơn về mắt Sơn Tùng, mắt trái cậu tháo băng trắng ra, lộ ra mắt thật.
Mống mắt cậu màu nhạt, trông trong sáng, rất đẹp.
Bảo Trâm hỏi: “Mắt cậu không phải tốt sao, sao trước đây luôn phải che mắt trái?”
Sơn Tùng cố ý ngồi bên trái Bảo Trâm, phần lớn thời gian mặt phải hướng về phía cô.
“Mắt trái là mắt giả.”
Bảo Trâm không hiểu: “Mắt giả?”
Sơn Tùng cúi mắt nói: “Là mắt giả mà.”
Bảo Trâm lật mặt cậu lại, chăm chú nhìn, rồi thổi vào mắt phải, mắt phải nhạy cảm nhắm lại, thổi vào mắt trái thì không phản ứng gì.
Mắt giả được làm riêng để khớp với mắt thật, không nhìn kỹ khó phát hiện khác biệt.
Bảo Trâm hơi không hiểu: “Cả hai đều không nhìn thấy, sao còn phải đeo mắt giả?”
Sơn Tùng nói hơi khó khăn: “Vì mắt trái tớ mất rồi.”
Bảo Trâm liền nghĩ đến nhân vật trong phim hoạt hình, ổ mắt trống rỗng.
Thực ra để đeo mắt giả, trong mắt trái Sơn Tùng có đặt khung mắt, khâu nối các dây thần kinh xung quanh, không phải là một lỗ trống không.