Nhưng Sơn Tùng cũng cảm thấy đó là một khoảng trống, gió lạnh thổi vào, mưa cũng chảy vào, nơi đó lạnh và đau, mắt như bị thối rữa trong bóng tối ẩm ướt.
Những đứa trẻ mới đến trường đặc biệt này đều khóc lóc vì môi trường lạ, không rời gia đình, sợ bị bỏ rơi.
Lớp học có trẻ khóc cả vài ngày.
Giáo viên luôn để ý đến Sơn Tùng và Bảo Trâm, cả ngày không thấy hai đứa khóc.
Bảo Trâm: “Để tớ xem mắt cậu thêm lần nữa.”
Sơn Tùng: “Không xem nữa, cậu đã xem rồi.”
“Xem thêm chút nữa thôi.” Bảo Trâm nói, “Cổ tớ mỏi lắm rồi, hay chúng ta đổi chỗ, cậu ngồi bên phải tớ nhé.”
Sơn Tùng càng không chịu.
Hóa ra hai đứa không khóc vì chú ý vào việc khác, một đứa muốn xem mắt, một đứa cả ngày che mắt lo lắng.
Tháng trước làm giai đoạn làm quen, nhà họ Sơn không cho bọn trẻ ở lại trường, Ông Bảo Bình đến đón về.
Ông Bảo Bình quen hỏi Bảo Trâm ngày hôm đó thế nào.
Bảo Trâm nghĩ mãi, chỉ nói: “Tớ chỉ chú ý xem mắt Sơn Tùng thôi.”
Sơn Tùng quay mặt nhìn ra cửa sổ: “Ai bảo cậu xem chứ.”
Bảo Trâm cười tươi: “Ai bảo mắt cậu đẹp chứ.”
Chương 10
Bảo Trâm và Sơn Tùng cùng đi học, nghĩa là thời gian bên nhau nhiều hơn.
Đặc biệt khi đến nơi xa lạ, Bảo Trâm trở thành điểm quen thuộc duy nhất của cậu, cũng là chỗ dựa ngày càng quan trọng.
Khi thế giới nhỏ bé và tù túng của Sơn Tùng chỉ còn một điểm tựa, cậu lại càng mất cảm giác an toàn, ngày càng hay lo lắng.
Chuông tan học vang lên, Bảo Trâm đứng phắt dậy sau khi nín nhịn lâu, Sơn Tùng nghe tiếng động cũng vội đứng lên.
Bảo Trâm đi vài bước, quay lại hỏi: “Sao cậu theo tớ làm gì?”
Sơn Tùng mò tay lên tường tiến đến, hỏi cô: “Cậu đi đâu?”
“Đi vệ sinh.”
Ở đây, đi vệ sinh cũng phải báo với giáo viên, được giáo viên dẫn đi, giám sát. Đặc biệt đối với các bạn nhỏ khiếm thị mới đến chưa quen trường, rõ ràng Bảo Trâm là người bình thường nên không thuộc đối tượng đó, đi vệ sinh thì muốn đi lúc nào thì đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-25
Sơn Tùng không theo nữa, lo lắng nói: “Vậy thì con phải nhanh về đấy nhé.”
Bảo Trâm không biết ý nghĩ tinh tế đó, chỉ đáp cho xong rồi đi.
Sơn Tùng trở lại chỗ ngồi, người ngồi bàn trước nghe tiếng động quay lại muốn nói chuyện, nói vài câu không ai trả lời, liền thử chạm tay xem Sơn Tùng còn đó không, bị chạm tay thì cậu lùi ghế ra sau.
Người đó biết Sơn Tùng không muốn nói chuyện nên cũng không nói thêm, quay lại chỗ mình.
Sơn Tùng không thích chỗ này, xung quanh toàn người và vật lạ, chất chứa nhiều bất an, nặng nề khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, nếu không có Bảo Trâm, cậu không muốn ở lại một phút nào.
Vì họ đến sau, lớp đã học đến phần chữ nổi Braille.
Điều này với Bảo Trâm rất chán, còn chán hơn học toán, trên giấy toàn những chấm chấm phải sờ mãi mới ra chữ? Cô đọc bằng mắt thì chỉ cần quét qua là đọc được cả dòng.
Cô phát hiện Sơn Tùng khá thông minh, làm sao biết được?
Trong số các bạn khiếm thị, Sơn Tùng học rất nhanh, dù đến muộn, học một lúc đã hiểu quy luật chữ nổi, người khác còn đang mò mẫm trang đầu thì cậu đã đọc đến trang sau.
Bảo Trâm: “Cậu đừng sờ lung tung, đã hiểu chưa?”
Sơn Tùng đọc từng chữ cho cô nghe, Bảo Trâm phục.
Tất nhiên còn có hoạt động ngoài trời.
Sân trường có lát đường đi dành cho người khiếm thị, giáo viên phát cho mỗi người một cây gậy trắng để luyện tập.
“Các em còn nhớ thầy cô dạy trên lớp không? Hãy cảm nhận hình dạng viên gạch dưới chân. Nếu là viên gạch dài thì nghĩa là gì?”
Các bạn khiếm thị đồng thanh: “Là gạch dẫn đường.”
“Đúng rồi, có thể đi thẳng.” Giáo viên hỏi tiếp, “Còn nếu có chấm tròn thì sao?”
Các bạn khiếm thị: “Là gạch cảnh báo, gặp chướng ngại vật, phải rẽ!”
Bảo Trâm như ông lão già, cầm gậy trắng ngồi trên bậc thang phơi nắng, nheo mắt nhìn các bạn nhỏ khiếm thị đi bộ.