Sơn Tùng vẫn học rất nhanh, đi một vòng còn chưa trôi chảy, sang vòng hai đã mượt mà hơn, cậu dường như rất giỏi ước lượng khoảng cách hoặc số bước chân.
“Bảo Trâm—”
Sơn Tùng học xong liền tìm cô ngay.
“Ở đây này.”
Trước kia Bảo Trâm hay giơ tay, giờ thay đổi thói quen, gọi bằng giọng nói.
Sơn Tùng dùng gậy dò đường, vội bước tới.
Bảo Trâm đùa nghịch dùng gậy trắng chắn đường cậu, tạo chướng ngại vật.
Hai cây gậy va vào nhau phát ra tiếng.
Sơn Tùng lập tức hiểu: “Cậu chơi xấu à?”
“Tớ chính là chơi xấu.” Bảo Trâm thản nhiên, “Sao, không muốn đến à?”
Sơn Tùng buông gậy, cúi xuống nắm tay cô, từ từ kéo về phía trước rồi bước đến gần.
Cuối cùng cậu nắm tay cô nói: “Tớ nhất định phải đến.”
Mỗi ngày giáo viên ở trường đều báo cáo tình hình chung của hai đứa cho ông lão Giang.
Ông lão sai quản gia tìm cho Bảo Trâm bộ tài liệu và sách học dành cho trẻ bình thường, nhờ giáo viên trong trường giám sát, cuối tuần khi Bảo Trâm về nhà họ Sơn còn có gia sư kèm làm bài tập, học thêm.
Bảo Trâm ở trường khiếm thị, tương đương mất môi trường học bình thường, không có giáo viên giao bài tập, không có thi cử luân phiên, cũng không thấy tiến độ học và xếp hạng của các bạn khác.
Đừng đánh giá quá cao ý chí của trẻ con, Bảo Trâm thực sự đã lười học.
Nhưng nhà họ Sơn đã hứa, sau một năm sẽ để Bảo Trâm trở lại trường bình thường, ngoài việc phía trường đó phải kết nối lại các khâu, còn phải để ý cô không được lơ là học hành.
Sau tháng làm quen, hai đứa được đưa vào ở nội trú trong trường khiếm thị, cuối tuần mới về nhà.
Bảo Trâm thích nghi tốt, nhanh chóng hòa nhập với các bạn nữ khiếm thị trong ký túc xá, thỉnh thoảng giúp họ lấy đồ, lấy nước.
Người không nhiều, mọi người sống cùng một tòa ký túc xá, nam ở tầng 1 và 2, nữ ở tầng 3 và 4.
Sơn Tùng ghét điều này nhất, vì nghĩa là cậu phải ở lại nơi lạ một mình qua đêm không có Bảo Trâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-26
“Sáng mai cậu dọn xong thì mau xuống tìm tớ nhé.” Sơn Tùng nói.
“Được rồi được rồi, biết rồi.” Bảo Trâm gạt tay cậu, “Cậu đừng có tối nằm trong chăn khóc nhé.”
“Vậy tối cậu có xuống không?”
Bảo Trâm nắm tay đập đầu cậu: “Cậu đừng tự tìm phiền phức.”
Sơn Tùng ôm đầu: “Chỉ biết bắt nạt tớ thôi.”
“Ai bảo cậu dễ bị bắt nạt.” Bảo Trâm lên lầu.
đọc truyện ngôn tình
cũng kích thích sự sáng tạo trong chúng ta. Những câu chuyện phong phú với các tình huống đa dạng khuyến khích chúng ta tưởng tượng và suy nghĩ sáng tạo. Khi chúng ta đọc, chúng ta có thể hình dung ra các cảnh vật, nhân vật và cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải. Sự sáng tạo này không chỉ hữu ích trong văn học mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như nghệ thuật, khoa học và kinh doanh.
Đến đây, Bảo Trâm vẫn chưa nghĩ ai dám bắt nạt cậu em trai khiếm thị do mình che chở.
Sáng hôm sau, Bảo Trâm rửa mặt, dọn dẹp xong, thấy giáo viên vẫn đang giúp các bạn khác dọn dẹp, cô xuống lầu trước.
Đến phòng ký túc của Sơn Tùng, cửa mở, cô thấy cảnh này.
Sơn Tùng đang dùng hai tay thao tác với mắt trái, hình như đang đeo mắt giả, nhưng chưa đeo xong thì bị ai đó đẩy, mắt giả rơi xuống đất, cậu vội cúi xuống nhặt.
Người khiếm thị va chạm với người và đồ vật là chuyện bình thường, nhưng biết va rồi mà còn cố tình va tiếp thì quá cố ý.
Thấy cậu bé kia chuẩn bị đẩy Sơn Tùng lần nữa, Bảo Trâm chạy đến đẩy cậu ta: “Cậu bị bệnh à?”
Cậu bé bất ngờ bị đẩy, đập vào thành giường, đau đến thở hổn hển.
“Bảo Trâm?” Sơn Tùng đứng hình.
“Sao rồi?” Bảo Trâm cúi xuống nhìn cậu.
Sơn Tùng đột nhiên che mắt trái, đẩy cô ra.
Bảo Trâm không chú ý, bị đẩy ngã mông xuống đất, ngẩn người: “Sao vậy?”
“Cậu có phải… có phải đã nhìn thấy…” giọng cậu đầy hoảng sợ, run như lá cây trong gió.
“Nhìn thấy gì?”
“Mắt của tớ.”
Bảo Trâm cúi xuống, nhặt chiếc mắt giả rơi trên đất đưa cho cậu.