Một người cắn răng chịu đựng không nói, một người không gần không xa nhìn mà không nói.
Hai người như đang diễn một vở kịch câm.
Cô cũng không thể thật sự bỏ mặc Sơn Tùng, nhưng thật sự không muốn để ý cậu.
Thật ra ngay khi Bảo Trâm quay đi, Sơn Tùng đã hối hận, nhưng không xin lỗi được, lúc đó mở miệng không nói ra, sau đó Bảo Trâm lạnh nhạt không thèm để ý, cậu lại không biết mở lời sao.
Ngày tháng trở nên khó chịu, may mà đến thứ Sáu tan học, Ông Bảo Bình lái xe đến đón họ về.
Sơn Tùng quyết định trên xe sẽ bắt chuyện làm hòa với Bảo Trâm, nhưng Bảo Trâm đứng ngoài cửa xe nói: “Ba, anh cứ chở cậu ấy về đi, con tự về.”
Ông Bảo Bình nhướn mày, nhìn đi nhìn lại họ, rồi hỏi: “Hai đứa cãi nhau rồi à?”
Bảo Trâm kéo quai cặp, nói thờ ơ: “Con biết đường, con tự về được.”
Sơn Tùng trong lòng nặng trĩu, mũi cay xè.
Cậu lặng lẽ trách cô trong lòng, sao cô giận lâu thế.
Liệu cô có thật sự không cần cậu, thật sự không thèm để ý cậu nữa.
Bảo Trâm đóng cửa xe, bước đi vài bước, bỗng nghe tiếng cửa xe mở.
Cô quay lại, thấy Sơn Tùng bước ra khỏi xe rồi vấp ngã, đầu gối đập mạnh xuống đất, cậu không để ý, vội vàng đứng dậy đuổi theo Bảo Trâm, nhưng không biết đường.
Bảo Trâm thấy cậu đi lệch hướng, hướng về làn đường nguy hiểm, một chiếc xe điện chạy ngược chiều rất nhanh.
Cô không kịp suy nghĩ, vội chạy đến nắm lấy tay Sơn Tùng, không để ý chân mình, vô tình giẫm phải đuôi con chó.
Con chó đau, sủa một tiếng rồi cắn vào bắp chân cô.
Răng sắc nhọn cắm sâu vào thịt, Bảo Trâm đau đến hét lên.
“Bảo Trâm?!” Sơn Tùng sợ hãi đến phát điên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-32
Ông Bảo Bình chạy đến đuổi con chó đi, kéo quần Bảo Trâm lên, thấy mấy dấu răng sâu còn chảy máu.
“Đi bệnh viện ngay.”
Ông Bảo Bình bế cô lên xe.
Khi cơn đau dịu đi, Bảo Trâm khóc mệt rồi thôi, Sơn Tùng ôm cổ cô vẫn khóc.
Nước mắt cậu như không bao giờ cạn, khóc ướt cả cổ áo cô.
Bảo Trâm dùng khuỷu tay đẩy mà không đẩy được, chỉ yếu ớt nói: “Thả ra, thả ra nhanh.”
“Bảo Trâm... Bảo Trâm, đừng có sao nhé... xin lỗi...”
Cậu khóc nghẹn, thở không nổi, gọi tên cô như muốn bù lại những ngày không gọi.
Hai người quá gần, Bảo Trâm cảm nhận cậu run rẩy, không biết là sợ hay quá xúc động không thở kịp.
Tới bệnh viện, Bảo Trâm được tiêm phòng dại, vết thương chân cũng được xử lý.
Bác sĩ nói: “Đừng để dính nước, một tuần sau tiêm mũi nữa.”
Bảo Trâm mở to mắt: “Còn phải tiêm nữa à?”
Bác sĩ: “Chính xác là còn phải tiêm hai mũi nữa.”
Bảo Trâm lại muốn khóc, cô không muốn tiêm.
Trên đường về, Ông Bảo Bình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Bảo Trâm đã mệt ngủ, Sơn Tùng một tay nắm tay cô, tay kia lau nước mắt, không khóc thành tiếng.
Chỉ hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh.
Thứ Hai đến trường, Sơn Tùng hỏi ngay: “Còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.” Bảo Trâm nói, “Cậu đầu gối sao rồi, có bị sao không?”
Lúc ở bệnh viện, Ông Bảo Bình chỉ chú ý đến vết thương chân con gái, không để ý Sơn Tùng, Bảo Trâm cũng chỉ về nhà mới nhớ.
Lúc đó Sơn Tùng không để ý, về nhà mới thấy đầu gối sưng to mới biết đau.
“Không sao.” Sơn Tùng đáp.
Hai đứa trẻ làm lành như trước, nhưng cũng có điểm khác.