Bảo Trâm vẫn như trước, bên cạnh có nhiều bạn nhỏ, cô kể chuyện cho họ nghe, dẫn đường cho họ, cho họ ăn bánh kẹo do mình làm.
Sơn Tùng vẫn xem cô là bạn duy nhất.
Điểm khác là Sơn Tùng luôn ở cạnh Bảo Trâm, nếu cô chơi với người khác quá lâu không để ý cậu, cậu sẽ nhẹ gọi tên cô.
“Bảo Trâm, Bảo Trâm...”
“Sơn Tùng, cậu phiền quá.”
Bảo Trâm nói vậy nhưng vẫn vui vẻ dẫn cậu theo.
Hai người đạt được một sự hòa hợp và cân bằng nào đó.
Sơn Tùng ra ngoài không thích mang gậy dẫn đường, dù cậu luyện tập rất tốt ở trường, nhưng ra khỏi giờ luyện tập là cậu lập tức bỏ gậy.
Gậy dẫn đường là một dấu hiệu dễ nhận biết, đồng thời cũng là một sự bảo vệ.
Nhưng cậu không thích.
May là thầy cô trường khiếm thị dạy cách dẫn đường đúng, như chạm vào mu bàn tay người khiếm thị, nói hướng đi, để người đó nắm tay trên cánh tay, mình đứng bên trước dẫn đường...
Bảo Trâm quen dẫn đường cho Sơn Tùng nên ít chạy nhảy lung tung.
Họ luôn bên nhau.
Tính theo năm, với trẻ con là dài, nhưng với Sơn Tùng, năm có Bảo Trâm bên cạnh trôi qua quá nhanh.
Cậu gần như không nghĩ Bảo Trâm sẽ rời đi, hoặc nói đúng hơn là không dám nghĩ.
Một năm hẹn ước đã đến lúc kết thúc.
Ông Giang già và Ông Bảo Bình bàn bạc chuyện cho Bảo Trâm chuyển về trường bình thường học.
“Con thật sự muốn đi rồi sao?”
Sơn Tùng co rúm người trong ghế sofa, cằm tựa lên đầu gối.
Bảo Trâm có chút lưu luyến, nhưng cô thấy không có gì to tát: “Cuối tuần con cũng có thể như bây giờ đến nhà cậu chơi mà.”
Mọi người đều cho đó là chuyện bình thường, nhưng với Sơn Tùng thì lại khó chấp nhận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-33
“Cậu không ở đây, không còn ai làm mình mất tập trung khi ăn nữa.” Sơn Tùng nói.
Bảo Trâm: “Hay là tớ ghi âm cho cậu, lúc ăn thì lấy ra nghe.”
“Không ai dẫn đường cho tớ.”
“Cậu có thể dùng gậy dẫn đường mà.”
Dường như mọi vấn đề đều có thể giải quyết, chỉ duy nhất việc cậu muốn ở bên Bảo Trâm thì không thể.
Cô có thế giới và vòng bạn bè riêng, cuối cùng họ vẫn khác nhau.
Mùa học mới nhanh chóng bắt đầu, Bảo Trâm trở lại trường tiểu học cũ.
Sơn Tùng cả đêm không ngủ được, hôm sau từ chối đi học, ông già để cậu nghỉ ở nhà vài ngày.
Nhưng mấy ngày sau, Sơn Tùng vẫn khóa mình trong phòng, không chỉ không đi học mà còn không muốn ra khỏi nhà.
Ông già không thể để cậu làm loạn, liền sai người đến đón cậu về trường khiếm thị.
Rõ ràng vẫn là trường đó, bố trí trong trường, thầy cô và bạn bè không thay đổi, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy nơi này quá xa lạ.
Giờ hoạt động ngoại khóa, mọi người ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi trò chuyện, tiếng cười đùa vang vọng, thầy cô và bạn bè đều có mặt.
Nhưng Sơn Tùng lại thấy trống trải.
Cả thế giới như trống rỗng.
Thế giới của cậu dường như chẳng còn gì.
Cảm giác ngột ngạt nặng nề khiến cậu không biết làm sao chịu đựng được hai ngày ở đây để chờ đến cuối tuần.
Sơn Thạch vừa về đến nhà Sơn Tùng, liền được ông già giao nhiệm vụ đi đón Sơn Tùng.
“Thầy cô nói mắt phải cậu ấy chảy máu, cô đến đưa đi bệnh viện xem thử.”
May mà ông già vẫn giữ được bình tĩnh, Sơn Thạch nghe xong mày nhăn lại.
Cô tưởng tượng Sơn Tùng ngồi co ro ở góc, vừa rơi nước mắt vừa nói: “Cô ơi cô đến muộn rồi, mắt con đã...”