Sơn Thạch càng nghĩ càng thấy lo lắng, thúc giục tài xế tăng tốc.
Đôi giày cao gót mười phân cũng không ngăn nổi cô lao nhanh vào phòng khám trường.
Cửa vừa mở, Sơn Tùng đang ngồi trên ghế, hai chân co lên, đặt lên thanh gỗ dưới ghế.
Hai bác sĩ trường đang bận băng bó cho mấy bạn nhỏ bị thương.
Sơn Tùng nghe thấy tiếng giày cao gót gọi: “Cô ơi.”
Sơn Thạch cúi người nâng mặt cậu lên xem kỹ, mắt trái là mắt giả, không có vấn đề, chủ yếu là mắt phải có vết máu đỏ như hạt đậu.
Cảnh tượng nước mắt chảy dài không xảy ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ thấy người đến đón, tranh thủ nói: “Ngoài mắt ra, không phát hiện vấn đề khác, vết thương ngoài da chúng tôi xử lý được, nhưng mắt thì không dám làm gì nên gọi các cô đưa đi bệnh viện khám.”
“Cảm ơn các bác sĩ.”
Sơn Thạch cảm ơn rồi đưa Sơn Tùng đến bệnh viện.
Bác sĩ khám xong nói: “Ừ, mắt vẫn còn chảy máu.”
Sơn Thạch giật mình, nhìn xuống thì vết máu đỏ như hạt đậu đã to bằng hạt đỗ.
“Bác sĩ, chuyện gì vậy? Có phải do va chạm không?”
Bác sĩ: “Chuyện nhỏ, nhiều người từng bị, nhỏ thuốc và uống thuốc sẽ khỏi.”
Sơn Thạch cuối cùng yên tâm.
Trên đường về, cô thấy cậu cúi đầu ngồi yên, không có sự tức giận hay năng lượng của đứa trẻ cùng tuổi.
“Mắt có đau không?”
Sơn Tùng lắc đầu.
Biết rõ nguyên nhân, Sơn Thạch vẫn cố tình hỏi: “Nếu không đau, sao lại buồn vậy?”
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi mọi thứ sáng rõ.
Sơn Tùng im lặng, mặt không đổi sắc, như không nghe thấy gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-34
Sơn Thạch thấy ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên người cậu, tay cậu từ từ nắm chặt lại.
Khoảnh khắc đó, cô thấy đau lòng.
Cô thở dài, nâng tay vuốt đầu cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết: “Nhóc Sơn Thạch của cô, muốn gì thì phải tự tranh lấy chứ?”
Tối hôm đó Sơn Tùng không về ngủ ở trường, từ bệnh viện về thẳng nhà Sơn Tùng, ông già cũng muốn xem mắt cậu mới yên tâm.
Ông già tuổi cao, ngủ sớm, từ phòng làm việc ra chuẩn bị lên giường, thấy Sơn Tùng đứng chờ cửa.
“Có chuyện gì?” ông già nhìn cậu.
Sơn Tùng từng chữ nói: “Con muốn Bảo Trâm.”
“Dù phải làm gì, con cũng muốn cô ấy.”
Chương 13
“Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến.”
Giáo viên chủ nhiệm nói trên bục, Bảo Trâm cúi đầu vẽ trong sách, cô thích sách Ngữ văn vì nhiều tranh, tiện cho “sáng tạo lại”.
“Đến đây chào mọi người, giới thiệu bản thân nào.” Giáo viên mỉm cười.
“Tớ tên là Sơn Tùng.”
Rắc—
Ngòi bút chì của Bảo Trâm gãy, cô giật mình ngẩng đầu, đúng là Sơn Tùng!
Giáo viên lại cười nói với cả lớp: “Bạn Sơn Tùng có chút đặc biệt, mắt bạn ấy không nhìn thấy, mong các bạn giúp đỡ.”
Bảo Trâm vui đến quên cả đang học, đứng dậy chạy đến bục nói: “Sơn Tùng.”
Cậu vô thức nắm lấy tay cô.
Bảo Trâm ngẩng đầu hỏi giáo viên: “Thầy ơi, bạn ấy ngồi đâu vậy?”
Giáo viên ngập ngừng: “Bạn ấy ngồi chỗ trống ngay phía sau con.”
Thực ra còn chỗ gần hơn, nhưng thấy hai đứa vui vẻ, rõ ràng quen nhau, nên giáo viên xếp cho ngồi gần.
Bảo Trâm dẫn Sơn Tùng về chỗ, háo hức hỏi: “Sao cậu đến đây rồi?”