Kết quả thi trung học cơ sở ra rồi.
Kết quả của Bảo Trâm rất kém, cũng nằm trong dự đoán, trong giai đoạn mông lung, chỉ dựa vào thế giới ảo làm bạn, cô không có khái niệm học tập.
Cô chỉ có thể vào trường cấp ba kém nhất.
Sự việc của Ông Bảo Bình khiến cô tỉnh ngộ hoàn toàn.
Cô phải rút ngắn thời gian đau khổ đến mức tối thiểu, biến mình thành người có khả năng gánh vác một vài việc. Không có ai che chở, cô phải trở thành chiếc ô đó.
Bảo Trâm cắt tóc ngắn, vào học tại trường Trung học số 9 thành phố.
Trường này tập hợp nhiều học sinh kết quả kém hoặc nhà giàu nhưng không chịu học hành.
Ở đây thường xảy ra đánh nhau, trốn học, yêu sớm, không có mục tiêu, lãng phí thời gian là chuyện bình thường.
Bảo Trâm trở thành “con lạc loài” ở đây, mỗi ngày đến lớp sớm nhất, không mua đồ ăn vặt hay trà sữa, tiền lẻ đều dành mua sách bài tập thêm, bàn học chất đầy sách và tài liệu, giờ giải lao cũng chăm chỉ làm bài tập.
Kết quả luôn đứng đầu lớp.
Vì cô xinh đẹp, từng bị nam sinh lớp khác chặn hành lang tỏ tình, cô từ chối dứt khoát.
Bảo Trâm không ở ký túc xá, một phần vì Ông Bảo Bình sau khi xuất viện phải nghỉ ngơi ở nhà, dù có ông ngoại nhưng ông không thể chăm sóc 24/24, phần nữa cô phải kiếm tiền, nhà chi tiêu lớn mà không có thu nhập.
Tối cô đi trông cửa hàng giúp, về nhà chăm sóc bố, sáng dậy sớm, ở ký túc xá có thể ảnh hưởng người khác, hơn nữa cô có thói quen livestream.
Trước đây livestream của cô ít người xem, sau dần vì giờ cố định, có người xem từ vài người đến vài chục, rồi vài trăm.
[Nhìn bạn ăn ngon quá!]
[Hôm nay ăn cùng bạn, mình cũng ăn tối rồi.]
[MC hôm nay ăn cơm trứng cuộn, trùng hợp mình ăn cơm chiên trứng, coi như ăn tối cùng nhau.]
Bảo Trâm đặt tên kênh livestream là “Một bữa tối - Bảo Trâm”, thường chỉ phát nửa tiếng đến một tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-44
Chỉ đơn giản vậy thôi, không có thu nhập, thi thoảng có người tặng chút “bỏng ngô”, tháng cũng chỉ được mười mấy đến hai mươi đồng.
Ban đầu cô chỉ không quen ăn một mình, sau qua chiếc điện thoại nhỏ, có cảm giác kết nối với nhiều người ăn cùng, xem bình luận, vừa ăn vừa nói chuyện, được vài câu đùa vui, gần như là cách duy nhất giúp cô giải tỏa áp lực lúc đó.
Có người xem từng để lại bình luận: [Gia đình bận rộn, mình ăn một mình, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng những bữa tối của mình.]
Sau khi Ông Bảo Bình bình phục, ông ngoại trở về quê, năm lớp 12, Ông Bảo Bình bảo cô tập trung học, đừng làm thêm nữa.
Kỳ thi đại học của Bảo Trâm rất thuận lợi, điểm ổn định, là học sinh duy nhất của trường đó đỗ vào trường 985.
Cô đỗ Đại học Diên Lâm, đến thành phố Diên Lâm học tập.
Thành phố phồn hoa, giá cả đắt đỏ, cô tính toán kỹ chi phí học và sinh hoạt 4 năm, dù có hỗ trợ học bổng, cô vẫn rất lo lắng khi tiền tiết kiệm dưới 2 triệu đồng.
Hơn nữa, Ông Bảo Bình sau khi hồi phục sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, chỉ làm được việc nhẹ, cô không thể xin tiền ông.
Ông cho cô, cô cũng không nhận.
Lúc này, livestream của cô đã có vài nghìn người xem, người xem đông thì dễ xuất hiện những bình luận và người không hòa hợp.
[Miếng sườn chiên này nhìn khá ngon đấy, sao MC không ăn luôn cả xương?]
Bảo Trâm liếc qua ID tên “Một Cái Đầu Sói”, không để ý.
Một Cái Đầu Sói tặng một quả pháo hoa lớn, màn hình hiện hiệu ứng đặc biệt.
Một Cái Đầu Sói lại nói: [MC ăn miếng xương đó đi, tôi sẽ tặng tên lửa cho bạn nhé?]
Một quả tên lửa giá 500k.
Bảo Trâm dừng đũa, nhìn xuống chốc lát không động đậy, dường như đang do dự.
Bỗng nhiên một hiệu ứng nổi bật hơn chiếm toàn màn hình, có người tặng siêu tên lửa, trị giá 1 trệu đồng.