Bảo Trâm ngẩng lên nhìn người dùng, hóa ra là một dãy ký tự lộn xộn, tên người dùng không tên.
không tên nói: [Không cần ăn.]
Có người thách thức, Một Cái Đầu Sói lập tức nóng máu, tặng hai quả siêu tên lửa: [Ăn đi!]
không tên đáp trả bằng 5 quả siêu siêu tên lửa: [Không ăn.]
Hai người vô cớ tranh cãi, liên tục tặng quà đối đáp trong livestream.
Bảo Trâm nhìn nhiệt độ livestream tăng vọt, tổng tiền quà tặng lên nhanh, các khán giả khác hào hứng hóng chuyện, thậm chí còn đặt cược xem ai thắng.
[Thằng sói kia chắc không chịu nổi rồi?]
[Nghe tin liền tới!]
[Unfollow đi, lại chiêu trò livestream kiểu này, nhìn cái tên lộn xộn kia chắc là tài khoản phụ của Hướng dẫn viên, còn chưa kịp đổi tên, cố tình kích thích người ta tặng quà.]
Thấy không tên gần như tặng gần 10 triệu, Một Cái Đầu Sói không chịu thua, gõ phím chửi mắng thậm tệ: [Đồ thần kinh, không phải tài khoản phụ của Hướng dẫn viên thì tôi là thánh thần, có chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mày,]
Một Cái Đầu Sói liên tục spam lời lẽ xúc phạm, dùng cả ký tự viết tắt để né bị chặn.
Ngược lại, người dùng lộn xộn kia không nói gì.
Livestream của Bảo Trâm không có quản lý phòng, cô tự tay khóa tài khoản Một Cái Đầu Sói.
Ăn xong cơm, cô không còn tâm trạng livestream nữa, vẫy tay tắt.
Cô nhắn tin riêng cho tài khoản lộn xộn kia: [Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, nếu bạn chỉ bốc đồng, tôi sẽ trả lại tiền cho bạn.]
Nếu không có người đó, Một Cái Đầu Sói đã tặng gần 40 nghìn rồi, số tiền đó đủ dùng rồi.
Người dùng lộn xộn trả lời rất đơn giản và lạnh lùng hai chữ: [Không cần.]
Bảo Trâm hỏi: [Bạn cần quản lý phòng không?]
Cô thấy nhiều streamer nổi tiếng đều phải bỏ tiền thuê quản lý.
Không lấy tiền, cô không biết nên cho người đó cái gì.
không tên trả lời: [Không.]
Thôi vậy.
Từ lần đó, mỗi khi livestream hiện thông báo “không tên vào phòng”, cô đều nhìn thấy.
Hóa ra người đó luôn xem livestream của cô, chỉ là không nói gì.
Thỉnh thoảng có bình luận như “xinh thế, sao không nhảy múa?”, “Giọng Hướng dẫn viên hay quá, chỉ quay ăn uống chán quá, hát đi”... Những bình luận ác ý thì cô cấm nói, còn nói chơi thì cô bỏ qua.
Có lẽ vì cô không giống phần lớn các nữ streamer khác, không dựa vào giọng nói, hình thể hay nhan sắc để câu kéo, nên tuy ít người tặng quà, nhưng cũng không thu hút quá nhiều người theo dõi cực đoan, bình luận khá hòa thuận, lượng fan tăng đều.
Thời đại học, Bảo Trâm sống bình dị và đầy đủ.
Cô dùng tiền livestream và làm thêm mua máy tính và bảng vẽ kỹ thuật số, từ năm nhất bắt đầu học vẽ không nền tảng, vừa tự mò mẫm vừa đăng ký các khóa học.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-lai/chuong-45
Sở thích có phần, nhưng chủ yếu là để kiếm tiền, cô hy vọng tận dụng thời gian rảnh ở đại học để học và luyện nhiều, sau này đi làm và nghỉ lễ có thể nhận vẽ tranh kiếm thêm thu nhập.
Ở tuổi còn quá trẻ, cô phải học cách rèn mình sắc bén, bước vào thế giới đầy chông gai, buộc phải trưởng thành, buộc phải bình tĩnh.
Bây giờ chỉ có tiền mới đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Cô có một tài khoản livestream, còn mở tài khoản Face khác để đăng tranh và nhận đơn vẽ.
Ban đầu cô chỉ nhận vẽ những hình nhỏ đơn giản giá vài chục tệ, dần dần nhận vẽ nửa thân, toàn thân, bìa sách, tranh quảng cáo... hướng tới thị trường thương mại.
Lượng người theo dõi trên Face cũng tăng dần.
Ở trường đại học này, nhiều người tài giỏi, họ kín đáo, dè dặt và trân trọng bản thân hơn, khi có cảm tình với ai thì rất ít khi vội vàng tỏ tình hay theo đuổi, họ sẽ ngấm ngầm bày tỏ rồi xem phản ứng.
Nếu có ý, họ sẽ từ từ tiếp cận, nếu không thì lặng lẽ bỏ qua, không làm tổn thương ai, giữ thể diện cho cả hai.
Chuyện như hồi cấp ba Bảo Trâm bị một cậu trai bộc phát tỏ tình giữa hành lang sẽ không còn nữa, nhưng cô vẫn nhận được nhiều dấu hiệu cảm tình.
Cô đều từ chối khéo léo, một phần vì không có thời gian và tâm trí, phần nữa là không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tốt nghiệp, theo kế hoạch, cô vào làm ở một công ty lớn, tranh thủ giờ nghỉ nhận tranh vẽ thêm kiếm tiền.
Có khi làm tăng ca về muộn, về nhà nấu ăn rồi livestream, có bình luận: [Fan 5 năm không mời mà tới, Bảo Trâm này còn gọi là một bữa tối à? Gần bằng giờ mình ăn khuya rồi.]
Bảo Trâm cười nói: “Mai cuối tuần sẽ đúng giờ thôi.”
Cuộc sống như con thuyền nhỏ trôi trên biển, khi bạn nghĩ mọi thứ sẽ êm xuôi thì nó lại tạo ra sóng gió nhỏ.
Cô làm tăng ca nhiều, các buổi họp và team building luôn được sắp xếp vào cuối tuần, công ty ngày càng nghiêm ngặt đến mức vô nhân đạo, cuối cùng máy tính chỉ được dùng hình nền do công ty quy định, độ sạch sẽ bàn làm việc còn được tính vào đánh giá hiệu suất.
Những chuyện đó Bảo Trâm thấy vẫn là chuyện nhỏ, cô chịu đựng, làm việc suốt nửa năm.
Cho đến khi giám đốc lợi dụng cuộc họp sờ đùi cô.
Bảo Trâm giật tay ông ta ra, đứng phắt dậy, nhìn ông ta với ánh mắt kiên quyết: “Giám đốc Chu, cuộc họp trước anh hỏi chúng tôi một câu, anh nói chúng tôi phải nghĩ xem một giám đốc cần làm gì?”
“Giờ tôi nói cho anh biết!”
“Tôi chỉ nhận vài nghìn mỗi tháng, bắt tôi nghĩ chuyện của người nhận vài chục nghìn thì anh còn để anh làm gì?”
“Ồ, hóa ra cô chỉ biết làm những chuyện hèn hạ như vậy thôi.”
“Vậy được rồi, chúc con đường hèn hạ của cô tiếp tục xuống dốc.”
Bảo Trâm nói nhanh và gay gắt, không cho ông ta cơ hội nào để chen lời, nói xong thì rời đi một cách tự tin, để lại vị tổng giám đốc mặt tái mét vì tức giận.