Loading...

Giả Mù Trêu Nhầm Tướng Quân
#1. Chương 1: 1

Giả Mù Trêu Nhầm Tướng Quân

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

1

Ngày thứ mười sau vụ ám sát, phu quân Tạ Trì cuối cùng cũng nhớ ra phải đi tìm ta !

Người trong trang viên đều biết ta mù lòa. Thím thẩm thu nhận ta đẩy cửa bước vào , gương mặt rạng rỡ nụ cười .

Bà nói phu quân đến đón ta rồi !

Ta nghiêng đầu lắng nghe , bên ngoài ồn ã, xem chừng trận thế rất lớn.

Có lẽ Tạ Trì cảm thấy hổ thẹn.

Chẳng gì thì khi gặp thích khách, hắn đã vội vàng đưa thanh mai đi trước , hoàn toàn quên bẵng vẫn còn một người là ta .

Có người theo sau thím thẩm tiến vào . Y phục thêu họa tiết chim hạc cầu kỳ, tuyết rơi lả tả theo khe cửa tràn vào phòng.

Hắn tùy ý gạt đi lớp tuyết trên áo. Đốt ngón tay thon dài vén rèm, để lộ khuôn mặt lạnh lùng cực điểm, cao không thể với tới.

Ta ngẩn người .

Là huynh trưởng của Tạ Trì — Tạ Chấp Ngọc!

Thím thẩm bên cạnh vẫn không ngớt lời khen ngợi, tán dương phu quân ta mắt sáng mày ngài, tư dung như ngọc!

Ta không kìm được mím c.h.ặ.t môi.

Bà gọi sai rồi .

Kỳ thực quan hệ giữa Tạ Chấp Ngọc và Tạ Trì rất tệ, thế nên chắc hẳn hắn cũng vô cùng chán ghét ta .

Dẫu không rõ vì sao người đến đón lại là Tạ Chấp Ngọc, nhưng ta sợ hắn vì chán ghét mà bỏ mặc ta tại nơi này như Tạ Trì đã làm .

Ta không nhịn được , cất tiếng ngắt lời:

"Phu quân!"

Ta biết Tạ Chấp Ngọc sẽ phủ nhận, sẽ tàn nhẫn vạch rõ giới hạn với ta .

Ta đợi hắn buông lời mỉa mai không chút tình diện.

Nhưng không hề.

Kẻ vừa rồi còn thanh lãnh cô độc, ánh mắt hướng về phía ta chợt khựng lại .

Hắn trầm mặc trong thoáng chốc, thần sắc tối tăm khó đoán.

Hắn đáp:

"Ừm, phu nhân!"

2

Trang giấy cũ, ta giả mù đã năm thứ sáu!

Năm đó, ta thay Tạ Trì đỡ một kiếm. Khi tỉnh lại , trước mắt chỉ còn bóng tối mịt mù, đôi mắt đã hỏng.

Trăm lượng vàng ròng chẳng đủ đền bù ơn nghĩa một kiếm kia !

Thế là, nữ nhi nhà tiểu môn tiểu hộ như ta bị coi là kẻ cậy ơn để trèo cao vào cuộc hôn nhân với Hầu phủ.

Một năm sau , bệnh mắt chuyển biến tốt , nhưng cha ta chẳng hề lấy đó làm vui.

Tống gia nhờ cơ duyên này mà thăng tiến. Để tránh Hầu phủ hối hôn, ông ta lấy người mẹ bệnh tật ra uy h.i.ế.p, ép ta phải tiếp tục làm kẻ mù!

Trước khi mù, ta có khả năng đọc đâu nhớ đó, ngay cả phu t.ử cũng khen ta thông tuệ, đầy linh khí.

Sau khi mù, sách vở trong phòng bị cha thiêu rụi chỉ trong một đêm. Ta chỉ cần làm một kẻ mù lặng lẽ.

Kẻ mù thì không cần đọc sách.

Vì kẻ mù chẳng nhìn thấy gì cả!

Từ đó, sắc màu thế gian, sương nguyệt bên khe suối không còn liên can gì đến ta .

Khi bị người ta xô đẩy bắt nạt, ta không thể đ.á.n.h trả, vì ta " không nhìn thấy".

Khi bị người ta cười nhạo mỉa mai, ta không thể phản bác, vì trong mắt thế nhân, ta là kẻ mù chỉ có sắc đẹp hư danh, hữu sắc vô hương.

Lối thoát duy nhất dường như chỉ còn cuộc hôn nhân này .

Ta cẩn trọng lấy lòng Tạ Trì, hy vọng hắn sẽ thích ta .

Nhưng kiếm phụ ta tỉ mỉ kết xong, hắn vứt bỏ như giày rách; ô ta đội mưa đưa tới, hắn chưa từng đón lấy.

Giả mù sáu năm, phí tận tâm tư, đủ đường lấy lòng, vậy mà vẫn chẳng thể khiến hắn động lòng.

Nỗi tủi nhục khi tân hôn phải độc thủ không phòng, sự ngó lơ quên lãng sau khi cùng thanh mai rơi xuống vách núi...

Một bên là cha đe dọa ép uổng, một bên là Tạ Trì lạnh lùng chán ghét.

Ta cảm thấy bản thân sắp bị bức đến phát điên rồi !

Thế mà Tạ Chấp Ngọc lại đ.â.m sầm vào đúng lúc này .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-mu-treu-nham-tuong-quan/1.html.]

Có lẽ là sự trả đũa vì bị Tạ Trì lãng quên, hay là sự phản kháng lại việc bị cha lợi dụng uy h.i.ế.p.

Giây phút nhìn Tạ Chấp Ngọc vén rèm bước vào , toàn thân vương đầy sương tuyết, ta gần như đã mang theo tâm ý đầy ác độc mà thốt ra câu nói kia —

"Phu quân!"

3

Nhưng ta sớm hối hận rồi !

Bởi vầng trăng sáng giữa trời cao vốn không nên bị ta kéo xuống vũng bùn lầy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-mu-treu-nham-tuong-quan/chuong-1

Có lẽ để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho ta , Tạ Chấp Ngọc không hề phản bác.

Chiếc đại choàng còn vương dư ôn bọc c.h.ặ.t lấy thân mình , hắn khẽ xoa đầu ta , thấp giọng xin lỗi :

"Xin lỗi , là ta đến muộn."

Sợ ta thất lạc, hay e rằng ta sẽ khốn đốn vì nhận nhầm người , hắn diễn rất đạt, ngay cả thanh âm cũng chẳng lộ chút sơ hở.

Thế nên, dù trong lòng dâng lên niềm hối hận m.ô.n.g lung, lúc này đây ta chỉ có thể ngơ ngác ngước mắt, giả vờ như kẻ chẳng rõ chân tướng.

Tạ Chấp Ngọc dắt ta ra ngoài. Vết thương ở cổ chân chưa lành, ta c.ắ.n răng chịu đau, lẳng lặng theo sau hắn .

Dáng người cao lớn, tựa như tùng trúc sau trận tuyết trắng!

Nhìn bóng lưng ấy , ta hơi thất thần.

Thực ra , đây không phải lần đầu Tạ Chấp Ngọc cứu ta .

Thuở chưa mù, vì thiên tư thông tuệ, ta thường được phu t.ử khen ngợi, khiến đám tiểu thư khác nảy lòng đố kỵ.

Có kẻ cố ý cắt hỏng y phục của ta trong xuân yến, muốn ta phải bêu xấu trước mặt mọi người .

Nha hoàn đi lấy đồ mãi không về, thấy tiểu thư nhà người ta sắp đi tới rừng trúc nơi mình đang trốn, ta cuộn tròn trong góc, khóc không thành tiếng.

Chính lúc ấy , Tạ Chấp Ngọc đã phát hiện ra ta .

Hắn không biến sắc đuổi khéo những người khác đi . Một lát sau , nha hoàn cuối cùng cũng tìm thấy ta .

Nàng nói , lúc quay lại không thấy ta đâu , đang lúc hoảng loạn thì gặp một vị công t.ử họ Tạ chỉ đường.

Đó là một vị công t.ử rất tốt .

Kể cả sau này khi ta phải giả mù, bị người ta đẩy xuống hố nước đến mức hoang mang lo sợ, cũng chính hắn giúp ta đuổi đám người kia đi , dùng khăn tay lau sạch bùn đất trên mặt ta .

Ta nghĩ, có lẽ ta đã sớm nảy sinh lòng cảm mến với hắn .

Khoảnh khắc thốt lên hai chữ "Phu quân", ngoài sự trả thù định mệnh, có lẽ còn ẩn chứa một tia mong cầu nhỏ nhoi đến không thể nhận ra .

Kẻ lún sâu trong bùn lầy khi ngẩng đầu nhìn trăng, luôn nảy sinh ý nghĩ: Ánh trăng sáng kia đã soi sáng ta , vì sao không thể chỉ thuộc về riêng ta ?

Giống như lúc này , Tạ Chấp Ngọc nhận ra ta bước đi chậm chạp, hắn dừng bước, mím môi, đôi mày khẽ nhíu:

"Nàng bị thương sao ?"

Lẽ ra ta nên giữ khoảng cách với hắn , lặng lẽ hồi phủ, sau đó đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo, tiếp tục làm kẻ qua đường không liên can như trước .

Nhưng ta không muốn .

Ta bấm c.h.ặ.t lòng bàn tay, sống mũi cay nồng, nghẹn ngào đáp một câu:

"Trẹo chân rồi , đau lắm!"

Đây đại khái là cơ hội duy nhất trong đời để ta được gần gũi với hắn .

Ta khẽ chớp mi, nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh:

"Phu quân, chàng bế ta đi có được không ?"

Cơ hàm Tạ Chấp Ngọc khẽ siết lại . Nhận ra sự im lặng của hắn , ta u ám rủ mắt:

"Trước kia ở trên giường chàng gọi ta là tâm can, gọi ta là khanh khanh, hóa ra đều là dối lừa sao ..."

Tạ Chấp Ngọc hơi mở to mắt, đột ngột che miệng ta lại !

Thím thẩm bên cạnh hết nhìn Tạ Chấp Ngọc lại nhìn ta , rồi che miệng cười trộm.

Đầu ngón tay ấm nóng lướt nhẹ qua khóe môi, hắn khựng lại , rồi nhanh ch.óng buông tay.

Chắc là sợ ta lại thốt ra lời nào kinh thiên động địa, hắn mím môi, vành tai đỏ ửng, cất lời ngắt đoạn:

"... Ta có bảo không bế đâu !"

Hắn vụng về ôm ta vào lòng.

Ta siết c.h.ặ.t vạt áo hắn , như kẻ c.h.ế.t đuối bám lấy khúc gỗ trôi sông. Ta vùi đầu vào cổ hắn , thỏa nguyện ngửi thấy mùi sương tuyết thanh khiết trên người hắn .

Cuối cùng ta cũng toại nguyện.

Ta không nhịn được cong khóe mắt.

Còn việc sau khi bị vạch trần Tạ Chấp Ngọc sẽ nhìn ta thế nào, ta chẳng còn quan tâm nữa.

Dẫu sao , ta cũng sắp c.h.ế.t rồi .

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Giả Mù Trêu Nhầm Tướng Quân thuộc thể loại Cổ Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo