Loading...
4
Độc d.ư.ợ.c là do thanh mai hạ!
Ngày thứ hai sau đại hôn, nàng ta hẹn ta cùng dạo chơi. Thế nhân chỉ biết thanh mai bị ám sát, mã xe mất lái, nhưng chẳng ai hay tất cả chỉ là vở kịch do một tay nàng ta đạo diễn.
Nàng ta nói đây là một loại cổ độc, nửa tháng sau sẽ tàn đời.
Nàng ta muốn ta nhường lại vị trí phu nhân Tạ phủ!
Bị nhốt trong trang viên mười ngày nay, ta toàn thân rã rời, mấy phen thổ huyết. Đại phu không tìm ra nguyên nhân, chỉ bảo ta do xe ngựa va chạm mà kinh sợ quá độ.
Theo lời nàng ta , ta đại khái chỉ còn sống được vài ngày.
Thế nên, ta chẳng còn thiết gì nữa.
Tạ Chấp Ngọc dự định đưa ta về Tạ phủ ngay.
Nhưng gió tuyết quá lớn, xe ngựa kẹt giữa đường, cả đoàn đành dừng chân nghỉ lại khách điếm.
Tiểu nhị đưa nước nóng tới để ta tắm rửa cho ấm người . Tạ Chấp Ngọc giúp ta thu xếp mọi thứ xong xuôi, định xoay người theo chân tiểu nhị rời đi .
Nhìn bóng lưng hắn , ta bỗng nảy ra ác niệm, đưa tay quờ quạng gạt đổ đồ đạc trên bàn.
Hành lý rơi xuống, y phục thay thế vương vãi khắp sàn, ta vô tội mà hoảng loạn đưa tay tìm kiếm:
"Tiếng gì vậy ? Phu quân, ta không nhìn thấy..."
Bàn tay Tạ Chấp Ngọc vừa chạm vào cánh cửa khựng lại !
Hắn im lặng hồi lâu, nghiêng đầu đi , không nhìn ta :
"Để ta đi xem trong khách điếm có nữ quyến nào không ."
Tạ Chấp Ngọc đi gấp, tùy tùng không mang theo nha hoàn , nhưng điều đó chẳng ngăn được ta tiếp tục gây sự.
Ta thất lạc rủ mắt, dùng mu bàn tay lau nước mắt, cúi đầu nghẹn ngào:
"Không cần đâu . Chàng không nguyện giúp ta tắm rửa, có phải vì hiềm nghi ta mất tích mấy ngày, danh tiết tổn hại?"
"Trước kia chàng nói ' thân thiết ái ân, đẹp lòng đôi lứa'... hóa ra đều là lời dỗ ngon dỗ ngọt lúc mặn nồng mà thôi!"
Mượn cớ lau lệ, dư quang liếc thấy vành tai hắn ửng đỏ, ta cúi mặt, khẽ cong môi.
Trêu chút cho vui thôi!
Chẳng mấy ai có vận may như ta , được tận mắt nhìn thấy vị trích tiên thanh lãnh vì mình mà đỏ mặt thẹn thùng.
Tạ Chấp Ngọc đối với ta là vầng trăng treo cao, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn , dẫu là hoa trong gương trăng dưới nước, cũng chẳng thể rơi vào lòng ta .
Trước khi c.h.ế.t được thấy bộ dạng không cam lòng mà lại quẫn bách của hắn , xem như cũng bớt phần cô độc thê lương.
Ta cong khóe mắt, vừa định mở miệng cho hắn một bậc thang để xuống, bỗng thấy Tạ Chấp Ngọc đột ngột ngước mắt nhìn ta .
Tim ta vô thức đập nhanh hơn vài nhịp.
Ánh mắt chạm nhau , hắn khẽ mím môi, thần sắc lạnh lùng như thường lệ:
"Có phải chỉ cần ta giúp nàng tắm xong, đêm nay nàng sẽ không náo loạn nữa, yên tĩnh đi ngủ không ?"
Ta không hiểu ý hắn lắm, lưỡng lự đáp một tiếng: "Ừm."
Tạ Chấp Ngọc hít sâu mấy hơi , then cửa kêu "cạch" một tiếng, hạ chốt!
Hắn bước về phía ta , cơ hàm siết c.h.ặ.t:
"Vậy tới đây."
Ta: "..."
5
Ta sững sờ!
Vốn dĩ chỉ định trêu chọc Tạ Chấp Ngọc một phen, ai ngờ hắn lại thực sự đồng ý!
Trong lúc tâm thần bấn loạn, cái bóng kia đã áp sát chân ta .
Ta lắp bắp:
"Không... không cần đâu !"
Tạ Chấp Ngọc lại không cho phép từ chối mà nắm lấy tay ta , từng bước vững chãi dìu ta đến cạnh bồn tắm.
Hơi nước mịt mù làm mờ đi khuôn mặt hắn .
Thấy ta cứng đờ người không nhúc nhích, hắn khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
"Không cởi sao ?"
Mặt ta cứng lại .
Hối hận đến mức muốn c.h.ế.t đi cho xong!
Nhất thời chẳng rõ là hắn điên hay ta điên.
Ta nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo, vừa định tìm cái cớ đuổi hắn ra ngoài thì nghe hắn nói :
"Bỏ đi !"
Hắn khẽ thở dài: "Lại đây, ta giúp nàng."
Đầu ngón tay ấm áp xâm nhập, quấn lấy bàn tay đang siết c.h.ặ.t y phục của ta .
Tim đập rất nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hắn định cởi đồ ta , ta lại sống c.h.ế.t không buông tay.
Cứ thế hai bên giằng co.
Không dám ngẩng đầu, ta nghe thấy tiếng mình như sắp khóc :
"Thật sự không cần!"
Tạ Chấp Ngọc thong thả buông tay.
"Thật sự không cần?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gia-mu-treu-nham-tuong-quan/chuong-2
net.vn/gia-mu-treu-nham-tuong-quan/2.html.]
Ta vội vàng gật đầu.
Gật được một nửa, lại nghe hắn chậm rãi hỏi:
"Hay là, nàng chỉ đang khách sáo?"
Chưa kịp thở phào, nghe vậy ta lại điên cuồng lắc đầu.
Có người bật cười khẽ.
Ta lén ngước mắt, nhận ra Tạ Chấp Ngọc đã bước ra ngoài bình phong từ lúc nào.
Tiếng nói vọng vào mồn một:
"Ta canh ở thư án phía trước , nàng không nhìn thấy, có việc cứ trực tiếp gọi ta ."
Không gian tĩnh lặng trở lại .
Ta hơi đắn đo, cuối cùng không nói gì.
Chỉ còn tiếng sột soạt của y phục.
Ta vùi mình vào làn nước, nhìn bóng người mờ ảo trên bình phong, chỉ cảm thấy mặt nóng như thiêu như đốt.
Ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, rốt cuộc đã sai ở bước nào mà sự việc lại đi đến nước này .
Thất thần hồi lâu, lâu đến mức nước tắm sắp lạnh, ta chợt nghe Tạ Chấp Ngọc ngập ngừng hỏi:
"Đã gần nửa canh giờ rồi , nàng..."
Ta bừng tỉnh, hụt hơi chút nữa thì sặc nước:
"... Khụ khụ, ta không sao , xong ngay đây!"
Tạ Chấp Ngọc u u nói , giọng điệu đầy ẩn ý:
"Nếu nàng muốn ta giúp... cũng có thể nói thẳng với ta ."
Trời mới biết ta đang khổ không thấu!
Ta nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười nói :
"... Ta làm được !"
Tạ Chấp Ngọc chậm rãi đáp một tiếng.
Nghe giọng điệu, dường như còn có chút tiếc nuối.
6
Ta cảm thấy Tạ Chấp Ngọc hình như đã thay đổi!
Vị công t.ử thanh lãnh cô độc, cao ngạo của ngày xưa, nay lại từng bước chẳng rời ta nửa phân.
Lúc dùng bữa, hắn đi trước ta một bước cầm lấy thìa, bón canh nóng tới tận miệng ta .
Lúc đi ngủ, hắn chậm rãi dắt ta đến bên giường, tỉ mỉ dặn dò:
"Cẩn thận dưới chân, ở đây có bậc thềm."
Thấy hắn mãi chưa đi , ta không nhịn được mà nhắc nhở:
"Phu quân, đêm đã khuya rồi ."
Ý ta là muốn hắn tự tìm một cái cớ mà rời đi , ai ngờ hắn dường như hiểu lầm điều gì, im lặng một chốc rồi đột nhiên cởi áo tháo thắt lưng!
Hơi thở thanh khiết như sương tuyết phủ xuống, ta không kịp đề phòng, theo bản năng túm c.h.ặ.t lấy chăn đệm dưới thân .
Hắn nửa cười nửa không hỏi:
"Không ngủ sao ?"
"Là nàng nói , ' thân thiết ái ân, đẹp lòng đôi lứa'... hay là giờ nàng chưa buồn ngủ, muốn làm chút chuyện khác?"
Hắn dùng chính lời ta từng chặn họng hắn để chặn ngược lại ta !
Cảm giác nóng bừng tức thì xông lên đỉnh đầu, ta quay lưng lại với hắn , chui tọt vào trong chăn, ảo não muốn tự vả cho mình hai cái!
Đã bảo họa từ miệng mà ra , bảo ngươi loạn ngôn biên chuyện cơ mà!
Rối rắm cả một đêm, ta quay lưng về phía hắn nhưng chẳng hề có chút ý buồn ngủ nào.
Tiếng ma sát khẽ khàng của y phục khi trở mình , nhịp thở nhẹ nhàng mà nông sâu, từng điều một đều khiến ta tỉnh táo vô cùng.
Ta nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đóng kín không kẽ hở trước mắt, chẳng rõ bao lâu sau , ánh trăng từ từ tràn vào .
Ta bấm mạnh lòng bàn tay, nhắm mắt liều mình lăn vào lòng Tạ Chấp Ngọc!
Động tác rất nhẹ, hắn không bị ta làm tỉnh giấc.
Có lẽ vì làm việc xấu nên hơi chột dạ , ta nghe thấy tiếng tim mình đột nhiên đập nhanh một nhịp!
Ta không dám cử động thêm, cuối cùng túm lấy vạt áo hắn , mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Suốt dọc đường gió tuyết không ngừng, ngày thứ hai phải dậy sớm để lên đường.
Xe ngựa cứ thế chậm rãi đi được hai ngày, đến ngã rẽ vào Tạ phủ, Tạ Chấp Ngọc quả nhiên lệnh cho người dừng lại .
Quan hệ giữa Tạ Chấp Ngọc và gia đình không tốt . Tạ Hầu sủng thiếp diệt thê, từ sau khi sinh mẫu của Tạ Chấp Ngọc bệnh mất, hắn đến vị trí thế t.ử cũng không cần, từ đó cắt đứt quan hệ với Tạ phủ.
Hắn lời ít ý nhiều:
"Ta còn quân vụ phải vào cung diện kiến bệ hạ, nàng về nhà đợi ta trước , có được không ?"
Ta hiểu ý tứ của lời này .
Đây chính là muốn tách ra ở đây.
Ta vô thức nhớ lại sự thân thiết, dung túng suốt hai ngày qua.
Hoa trong gương trăng dưới nước, được ôm lấy một khắc cũng nên biết thỏa mãn.
Không nên vạch trần.
Ta giả vờ như không biết , chỉ rủ rèm mi, ôn nhu đáp:
"Được!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.