Loading...
19
Chu Minh Thân đúng là có độc.
Cho tới lúc ăn cơm, chỗ môi vô tình chạm phải kia vẫn còn tê tê.
Độc cực mạnh.
Trên bàn ăn, tôi vẫn ngồi giữa hai cha con, giống như tấm ngăn ở giữa nồi lẩu uyên ương.
Hai cha con qua tôi nói chuyện hòa thuận.
Ăn được nửa bữa, cha Chu đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên đổi chủ đề nhìn tôi.
“Như Ý à, sang năm mới thì hai đứa kết hôn cũng gần một năm rồi nhỉ?”
Tôi sững lại, đặt càng cua xuống gật đầu.
Thời gian trôi nhanh thật.
Qua Tết thêm một tháng nữa là hôn nhân hợp đồng của tôi và Chu Minh Thân hết hạn.
Đĩa trước mặt bị bê đi.
Chu Minh Thân đang tách cua, mặt không biểu lộ gì, giọng có vẻ hơi khó chịu.
“Ba nhắc chuyện này làm gì?”
Cha Chu không để ý anh, vẫn cười nhìn tôi.
“Hai đứa một đứa 27 một đứa 28, qua năm mới là 29, chớp mắt cái là 30 rồi, định khi nào sinh con?”
“…”
Hai chữ “sinh con” vừa rơi xuống, bầu không khí lập tức trở nên hơi khó xử.
Tôi cười gượng, nghiêng đầu nhìn Chu Minh Thân.
Nhưng anh giống như bị điếc, cúi đầu tách cua như không có ai xung quanh.
“Như Ý? Con nhìn nó làm gì? Chuyện sinh con chắc chắn con quyết định chứ.”
“…”
Đâu phải.
Tôi chỉ là người nhận tiền làm việc thôi, đâu dám quyết chuyện này.
Cha Chu vẫn nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi đành cười trừ trả lời:
“Chúng con… thuận theo tự nhiên.”
Cha Chu:
“Thuận theo tự nhiên? Được được… Chu Minh Thân! Đừng tách cua nữa, cua lạnh lắm, Như Ý giai đoạn này ăn ít thôi, bóc đĩa tôm kia đi! Còn đĩa hàu kia hai đứa chia nhau!”
“…”
“Như Ý à, tuổi các con sinh con dễ lắm! Ba chờ tin tốt của hai đứa! Ha ha…”
“…”
Người già đúng là hiểu nhiều thật.
20
Về đến nhà.
Chu Minh Thân bế tôi đang đi loạng choạng vào phòng tắm.
Tối nay thật ra không uống nhiều.
Nửa sau bữa ăn vì chuyện “con cái”, cha Chu còn cất rượu trắng đi, đổi thành rượu trái cây nhẹ.
Có lẽ vì uống lẫn nên lên xe là tôi bắt đầu chóng mặt.
Bây giờ cả người lâng lâng.
Đánh răng xong, Chu Minh Thân xoay vai tôi quay về phía anh.
Một tay ôm eo tôi, tay kia cầm bông tẩy trang tẩy trang cho tôi.
Đẹp trai thật.
Đường nét cứng rắn, cung mày sâu tự nhiên tạo bóng, đôi mắt hai mí hẹp đầy khí chất hoang dã…
Hình như còn đẹp trai hơn nam thần của tôi.
Nhưng điều đó không ngăn được việc tôi vẫn ghi thù anh.
Tôi nhíu mày, nắm cổ tay anh không cho động.
“Chu Minh Thân, anh hơi xấu.”
Chu Minh Thân thật sự dừng lại, còn rất phối hợp.
“Xấu chỗ nào?”
Tôi hừ một tiếng, quay mặt đi lẩm bẩm.
“Chính là tối nay đó, ba nói chuyện con cái… rõ ràng anh chỉ cần nói một câu là giải quyết được, vậy mà cứ để tôi đứng đó…”
Chu Minh Thân im lặng nhìn tôi vài giây.
Dời mắt đi, làm ướt khăn rồi lau mặt cho tôi.
Đột nhiên nói:
“Tôi không muốn.”
“Hả?” tôi mở mắt nửa chừng, “không muốn cái gì?”
Hai giây sau tôi hiểu ra, cười toe.
“Không muốn có con à? Tôi biết, nên tôi chỉ đành lừa ba… thuận theo tự nhiên, anh nghe vậy thôi đừng để trong lòng.”
Chu Minh Thân không nói gì, mặt lạnh, trông như không muốn để ý tôi.
Tôi im lặng, nhắm mắt để anh lau.
Rửa mặt xong, Chu Minh Thân lại bắt tôi ngồi lên bồn cầu, rửa chân cho tôi.
“Chu Minh Thân anh đá bay dép của tôi rồi!” tôi giơ một chân lên lắc lư.
Chu Minh Thân vẫn không nói chuyện với tôi.
Rửa tay xong anh đi tới, vòng tay qua khoeo chân bế tôi lên.
Thuận tay đá luôn chiếc dép còn lại xuống đất.
Tôi: “…”
“Dép đắc tội anh à?”
Chu Minh Thân vẫn không để ý tôi.
Đi được một bước đột nhiên nói:
“Muốn nôn thì nói.”
Tôi sững lại, lắc đầu, ôm cổ anh nói nhỏ.
“Tối nay không quậy anh.”
21
Chu Minh Thân đặt tôi lên giường.
Trước khi anh đứng thẳng dậy, tôi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh.
Chu Minh Thân liền không động nữa.
Chờ vài giây rồi khẽ hỏi:
“Muốn nói gì?”
Tôi nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi:
“Tại sao anh giận?”
“Không giận.”
“Vậy sao không vui?”
Mi mắt Chu Minh Thân hạ xuống.
Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh nữa.
Ánh nhìn theo sống mũi cao của anh trượt xuống đôi môi.
“Chu Minh Thân, đừng không…”
Hai chữ “vui vẻ” bị chặn lại giữa môi.
Tôi mở to mắt sững sờ, tay nắm áo anh vô thức siết chặt.
Thì ra anh muốn cái này sao?
Tôi chậm rãi đưa tay vòng qua cổ anh, vụng về đáp lại.
Hơi thở Chu Minh Thân lập tức nặng lên, tay nâng mặt tôi, tách răng tôi ra rồi nhắm mắt hôn sâu.
Chu Minh Thân phát hiện tôi không biết thở, liền lùi lại một chút thả tôi ra.
Sau khi nhìn nhau một giây, anh cúi đầu lần nữa, biến thành một nụ hôn nhẹ nhàng.
Dễ chịu quá.
Cái này tôi thích.
Tôi dần theo kịp nhịp của anh, không hiểu sao cũng thấy vui lên.
“Chu Minh Thân… bây giờ… tâm trạng… khá hơn chưa?”
Chu Minh Thân chậm rãi dừng lại, trán tựa vào trán tôi, giọng khàn.
“Như Ý.”
“Tôi đây.”
“Em lại đang dỗ tôi.”
Khóe môi Chu Minh Thân khẽ cong.
“Gần đây em hay dỗ tôi, vì sao?”
“Tại vì…”
Tôi mím môi nóng ran, cười nheo mắt.
“Anh cho tôi rất rất nhiều tiền.”
Nụ cười trên môi Chu Minh Thân lập tức cứng lại.
Rất nhanh biến mất sạch.
Anh ngẩng đầu, một tay chống bên gối tôi.
“Nếu người khác cho em một ngàn vạn, em cũng đối xử với họ như vậy?”
Giọng Chu Minh Thân đột nhiên nghiêm khắc làm tôi giật mình.
Tôi suy nghĩ chậm chạp rồi trả lời thành thật.
“Không biết nữa, chưa thử…”
Chu Minh Thân tức đến bật cười.
“Em còn muốn thử?”
Tôi chớp mắt, nói rất nhanh.
“Nếu có cơ hội thì…”
Chu Minh Thân đột nhiên kéo chăn che nửa mặt tôi, hung dữ nói.
“Bỏ cái ý nghĩ đó đi, ngủ!”
Tôi nhìn anh không nói.
Ánh mắt Chu Minh Thân dịu đi vài phần nhưng giọng vẫn hung.
“Làm gì? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân đó.”
Tôi bĩu môi.
“Anh có phải không muốn tôi phát tài không?”
Chu Minh Thân: “…”
Anh cúi đầu thở dài.
Ngẩng đầu mỉm cười.
“Ngủ đi tổ tông, cần tôi dỗ em không?”
Tôi nhìn anh vài giây, hừ một tiếng rồi quay người ôm chăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hop-dong-hon-nhan-voi-chu-tong/chuong-6
“Anh bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội nào để moi mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi.”
Chu Minh Thân: “…”
22
Gần Tết nhưng tôi lại không có kỳ nghỉ.
Vì tôi đã nghỉ trước đó rồi.
Bây giờ nghĩ lại, nói thật có chút hối hận.
Chủ yếu là bạn thân mỗi ngày đăng ảnh du lịch dày đặc trên vòng bạn bè làm tôi ghen tị chết đi được.
Cô ấy và chồng mùng ba Tết đã bay sang Ý.
Từ Dolomites bắt đầu tự lái xe du lịch một tháng.
Tôi cứ tưởng Chu Minh Thân cũng sẽ hẹn bạn bè đi du lịch.
Nhưng anh không.
Cả kỳ nghỉ Tết, ngoài hai lần đến thăm cha Chu, thời gian còn lại đều ở trong phòng vẽ của anh.
Khác với trước đây.
Bây giờ mỗi lần ra vào phòng vẽ anh đều khóa cửa.
Mức độ bảo mật khiến tôi từng nghi ngờ anh đang tự tay chế tạo bom hạt nhân trong đó.
Đến mức mỗi ngày tan làm đứng trước cửa nhà, tôi đều lo mở cửa ra sẽ thấy một đống đổ nát.
May là không.
Bình an qua hết kỳ nghỉ Tết.
Sau Tết đi làm lại, hành vi kỳ lạ của Chu Minh Thân lại tăng thêm một mục.
Mỗi ngày đều cho tôi xem OOTD của anh.
Phải nói gu thẩm mỹ của nghệ sĩ thật sự rất ổn.
Phối màu cực kỳ dễ chịu.
Chỉ có một điểm không tốt.
Tôi vốn chỉ muốn yên lặng làm một khách du lịch miễn phí ngắm con công hoa.
Nhưng con công hoa lại nhất định bắt tôi phải nhận xét vài câu.
Nghe có đáng sợ không?
Thế là tôi lấy máy ảnh ra.
Nhanh gọn chụp hai tấm.
Chu Minh Thân vui, tôi cũng vui.
Sau đó mỗi người bình yên đi làm.
Không lâu sau Chu Minh Thân lại bày trò mới.
Anh mời đầu bếp Michelin ba sao về nhà.
Không phải để nấu ăn.
Mà là dạy anh nấu ăn.
Chăm chỉ lắm.
Còn hương vị thì thế nào?
Miêu tả sao nhỉ…
Ừm, mỗi món đều có phong cách cá nhân rất rõ ràng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Mỗi ngày đều được ăn đủ món mới.
Còn có thể giảm cân.
Ha ha ha.
Cũng tốt.
23
Chu Minh Thân vốn luôn có thói quen tập thể dục.
Mỗi sáng dù mưa gió thế nào cũng vậy, hoặc chạy ngoài trời hoặc tập trong nhà, ít nhất một tiếng.
Hai ngày gần đây anh lại nảy ra ý tưởng mới.
Anh mang máy chạy bộ ra đặt ngay phòng khách.
Không hiểu, nhưng tôn trọng.
Hôm nay là ngày tôi luyện đề thuật toán ba buổi mỗi tuần.
Buổi tối làm thuật toán mệt rồi, tôi định xuống dưới tủ rượu rót một ly nhỏ cho hơi lâng lâng.
Không may chút nào, vừa lúc Chu Minh Thân đang chạy trên máy chạy bộ.
Có lẽ trời nóng rồi, anh cởi trần chạy.
Đi ngang qua Chu Minh Thân, tôi không nhịn được liếc nhìn một cái.
Ngay sau đó lại không nhịn được, huýt sáo một tiếng.
Âm thanh lọt ra ngoài.
Phòng khách trăm mét vuông lập tức im lặng chết chóc.
Hai người nhìn nhau một cái, mặt đều đỏ.
Rõ ràng tôi còn ngượng hơn.
Thế là tôi xách chai rượu vang lén lút chuồn đi như ăn trộm.
Về phòng ngủ tầng hai, ngồi trước cửa sổ sát đất, lắc lắc ly rượu vang, không nhịn được bắt đầu phân tích lại hành vi của Chu Minh Thân suốt một tháng gần đây.
Ai ngờ, trước đây anh còn gọi điện cho chồng bạn thân tôi để hỏi “nghệ thuật theo đuổi người khác”?
Nhưng Lục Cảnh Châu chỉ nói một câu: “Tôi không biết, vợ tôi theo đuổi tôi.”
Thế là cuộc gọi kết thúc luôn.
Dĩ nhiên, chuyện này là bạn thân tôi kể lại.
“Như Ý, cậu còn nghe không? Tôi còn một chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi hoàn hồn, đổi điện thoại sang tai bên kia.
“Nghe đây nghe đây, cậu nói tiếp đi.”
“Cậu đoán xem trên chuyến bay về nước tôi gặp ai?”
“Người yêu cũ của cậu?”
“Chậc, đừng bịa chuyện cho tôi, là người quen của Chu Minh Thân! Bạch nguyệt quang của anh ta về nước rồi!”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Bạch nguyệt quang?”
“Ừm, Lục Cảnh Châu nói với tôi, cũng là người vẽ tranh, tên gì nhỉ… Liễu Yên Nhiên? Hồi đó Chu Minh Thân theo đuổi dữ lắm, nhưng cuối cùng vẫn không theo đuổi được.”
Thì ra là vậy.
Chu Minh Thân cầm lại cọ vẽ cũng hợp lý rồi.
Cúp điện thoại, tôi dựa vào ghế, vỗ vỗ ngực.
May quá may quá.
Suýt chút nữa lại tự mình đa tình rồi.
24
Còn một tuần nữa là đến hạn một năm với Chu Minh Thân.
Tuần này tôi bận chết.
Phòng kỹ thuật vừa nhận một dự án lớn, mỗi ngày họp không dứt.
Chủ nhà tôi thuê lâu nay đột nhiên nói không cho thuê nữa, tôi còn phải tìm nhà mới.
Còn chiếc khăn cashmere đã hứa đan cho Chu Minh Thân, vẫn còn một phần ba, phải tranh thủ đan xong.
Vì vậy khi Chu Minh Thân lúc ăn tối vòng vo hỏi tôi có suy nghĩ gì về ngày Valentine không, tôi hiếm khi cảm thấy bực bội.
Không những không giúp anh nghĩ kế, còn qua loa cắt ngang:
“Đây là chuyện của anh, anh không nên hỏi tôi.”
Nụ cười trên mặt Chu Minh Thân lập tức cứng lại, cầm đũa rất lâu không động.
Cả bữa ăn sau đó anh không nói thêm câu nào.
Cũng từ tối hôm đó.
Quan hệ giữa tôi và anh lạnh đi.
Bữa sáng hai người biến thành bữa sáng một người và bữa trưa một người.
Cả ngày điện thoại chỉ có tin nhắn công việc.
Tan làm về cũng không thấy người.
Mấy ngày nay cuộc sống của tôi…
Nói thế nào nhỉ.
Giống như đang diễn tập cuộc sống độc thân.
Vừa quen, lại vừa không quen.
Ngày Valentine, tôi ở lại công ty tăng ca.
Khi về nhà đã 11 giờ.
Chu Minh Thân đã về rồi.
Anh ngả lưng trên sofa, nhắm mắt, trên người có mùi rượu nhàn nhạt.
Tôi chợt nhận ra, đã bốn ngày không gặp anh.
Im lặng nhìn một lúc, tôi lấy một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Rồi quay người lên lầu.
Hôm nay qua đi, một năm cũng hết.
Đã đến lúc thu dọn đồ.
Lúc đến một vali, lúc đi một vali cũng đủ.
Những thứ dư ra đều là Chu Minh Thân mua.
Thu dọn xong, tôi chui vào chăn, mở bản ghi chú trong điện thoại có tên “Chu Minh Thân”.
Điều thứ nhất, “Không được chiếm dụng thời gian của tôi ảnh hưởng đến sáng tác.”
Đánh dấu.
Điều thứ hai, “Phải cùng tôi tham dự một số sự kiện cần thiết.”
Đánh dấu.
Điều thứ ba, “Không được để bố phong kiến bước vào nhà.”
Tôi cười một chút, vẫn đánh dấu.
Điều thứ tư, “Đừng nảy sinh tình cảm dư thừa với tôi, lúc ly hôn người khó chịu sẽ là cô.”
Tôi thu lại nụ cười, ngón tay chậm rãi chạm lên màn hình.
Đánh một dấu X đỏ lớn, rồi lại đánh thêm một dấu tick nhỏ.
Cũng ổn thôi.
Chỉ hơi khó chịu một chút.
Cho nên… vẫn có thể đánh dấu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.