Loading...
13
Trên đường đến bệnh viện, Chu Minh Thân giải thích rằng sáng nay nhận được điện thoại của quản gia cũ Lý thúc của Cha Chu, mới biết hôm nay ông phải phẫu thuật.
Trong não mọc một khối u, vị trí không tốt lắm, sau phẫu thuật có 30% khả năng không tỉnh lại.
Lý thúc nói trong điện thoại cha Chu không sợ 30% đó, nhưng vẫn sớm công chứng di chúc.
Ông già đúng là làm chuyện lớn mà không nói.
Chỉ nghe Chu Minh Thân kể thôi tôi cũng thấy trong lòng nặng nề.
Đợi đèn đỏ, tôi quay sang nhìn anh.
Chu Minh Thân cũng đang nhìn tôi, tôi liền cười với anh, vỗ nhẹ mu bàn tay anh.
“Đừng vì 30% mà bỏ qua 70% kết quả tốt, nghĩ theo hướng tốt đi, coi như đang cầu nguyện vậy, lòng thành thì linh, ông trời sẽ đáp ứng nguyện vọng của chúng ta.”
“Chúng ta?”
“Ừ, tôi với anh.”
Đèn đỏ chuyển xanh, tôi vội lái xe đi.
Bên má vẫn cảm nhận được ánh mắt Chu Minh Thân.
Rất lâu sau, cảm giác bị nhìn đó mới biến mất, kèm theo một tiếng “ừ” rất khẽ.
14
Đến bệnh viện lúc 8 giờ 15.
Tôi và Chu Minh Thân chạy vội đến phòng bệnh.
Đẩy cửa vào, cha Chu đầu trọc nhìn thấy chúng tôi rõ ràng sững sờ, thậm chí có thể nói là hoảng hốt.
Sững người rất lâu, sau đó giống như trẻ con giận dỗi quay mặt sang một bên.
“Lão Lý! Lão Lý đâu? Ai bảo ông gọi hai đứa nó tới?”
“…”
Lão Lý đứng ở cửa không dám lên tiếng.
Hai bên im lặng.
Tôi kéo nhẹ tay áo Chu Minh Thân, nghiêng đầu nhắc khẽ.
“Nói gì đi.”
Đợi vài giây, Chu Minh Thân nắm lấy tay tôi, bước tới gần giường bệnh.
Cảm thấy tay anh hơi run, tôi nắm chặt lại, ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh.
Chu Minh Thân thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn cha Chu.
“Phát hiện khi nào?”
Cha Chu vẫn quay mặt đi, sau vài giây mới cứng giọng trả lời.
“Lúc ép cậu kết hôn.”
Dừng một chút lại nói.
“Cậu có thể tìm được cô gái như Như Ý là vận may của cậu, những chuyện khác ta không nói nhiều, đối xử tốt với nó.”
Chu Minh Thân: “Con biết.”
Tôi: “…”
Thật xấu hổ.
Một ngàn vạn đấy, đưa cho ai mà chẳng làm tốt.
Tôi đang định nói gì đó thì nhân viên y tế vào phòng chuẩn bị trước phẫu thuật cho cha Chu.
Khi Cha Chu nằm lên giường chuyển bệnh, chúng tôi im lặng đi theo.
Giường dừng lại ở khu chờ phẫu thuật.
Tôi nắm tay Chu Minh Thân đi tới cạnh giường.
Hơi cúi người, nắm mu bàn tay ông.
“Ba, chúng con sẽ đợi ở đây đến khi ba ra.”
15
5 giờ chiều.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ chính đi ra, nói với chúng tôi ca phẫu thuật rất thành công.
Tôi thở phào một hơi thật lớn, quay người nhắm mắt chắp tay, cảm tạ tất cả thần phật mà trong tám tiếng vừa rồi tôi đã cầu khấn.
So với tôi, Chu Minh Thân bình tĩnh hơn nhiều.
Trong tám tiếng đó, Chu Minh Thân không nghĩ đến 30%, cũng không nghĩ đến 70%.
Anh kể về lần đầu tiên tiếp xúc với hội họa sau khi đi học.
Kể về lần đầu tiên tự học vẽ rồi ôm cúp thưởng về nhà, lại bị cha Chu ném thẳng xuống đất.
Còn kể về người mẹ mà anh ghép lại từ vô số lần cãi vã với cha Chu.
Một nữ họa sĩ đoạt vô số giải thưởng, sau khi sinh anh không lâu thì gặp được tri kỷ của đời mình.
Kết cục là bà chọn tự do và lãng mạn, nhưng lại chết nơi đất khách quê người.
Trong tám tiếng đó, Chu Minh Thân đã đưa ra một quyết định.
Từ bỏ niềm đam mê mà anh đã kiên trì giữa vô số áp lực và tranh cãi.
Đi làm điều mà anh nên làm.
Cho dù trong di chúc, cha Chu đã sắp sẵn cho anh một con đường sáng tác giàu có và tự do.
Sau lưng tôi, bác sĩ chính đã nói xong kế hoạch điều trị tiếp theo cho cha Chu với Chu Minh Thân.
Tôi quay đầu lại, Chu Minh Thân cũng vừa nhìn về phía tôi.
Trong mắt chứa nụ cười mệt mỏi, anh đưa tay về phía tôi.
“Qua đây đứng đi, đã hứa với ông già rồi, phải đứng đây đợi ông ấy ra.”
16
Sau khi cha Chu chuyển khỏi ICU, Chu Minh Thân chính thức vào làm ở Minh Diệu.
Chức vụ là phó tổng giám đốc.
Tiếng nghi ngờ đương nhiên không ít.
Nhưng Chu Minh Thân chẳng buồn để ý.
Nếu có người nói thẳng vào mặt anh, anh cũng sẵn sàng đáp lại.
Nhướng mày, cười ngông nghênh trả lời:
“Chu Khải Quang sinh tôi ra như vậy, tôi biết làm sao? Hay là ông thuê luật sư kiện ông ấy đi?”
Ngạo mạn vô cùng.
Nhưng nói thì nói, Chu Minh Thân thật sự tốt nghiệp chính quy từ Wharton.
Anh dùng một ngày xem hết báo cáo tài chính nửa năm của tập đoàn.
Sau đó lấy ra báo cáo phế phẩm và nhật ký dừng máy của hai năm qua.
Nghiên cứu hai ngày phát hiện một loại vỏ vi sai cung cấp cho hãng xe nào đó có tỷ lệ phế phẩm cao hơn chuẩn ngành 2%.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hop-dong-hon-nhan-voi-chu-tong/chuong-8
Thế là anh bắt đầu chạy xuống xưởng mỗi ngày, tập hợp thợ cả và kỹ sư công nghệ, lắp thêm cảm biến trên dây chuyền sản xuất, ghi lại mọi thông số của sản phẩm bị loại.
Mang dữ liệu về chạy phân tích hồi quy vài lần, tìm ra yếu tố chính gây phế phẩm.
Sau đó lại ngày nào cũng xuống xưởng, cùng thợ cả điều chỉnh tối ưu.
Tôi trong đó cũng giúp một chút.
Phát triển một chương trình bảng điều khiển đơn giản, đọc dữ liệu cảm biến dây chuyền theo thời gian thực, gửi cảnh báo tự động 24 giờ.
Không làm không công, Chu tổng trực tiếp đưa tôi một chiếc thẻ.
Nguyên văn: cứ quẹt thoải mái.
Ba tháng sau, Chu Minh Thân nâng tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn từ 88% lên 92%.
Minh Diệu là doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô quy mô trăm tỷ.
Tăng 4% tỷ lệ đạt chuẩn nghĩa là mỗi năm tăng gần trăm triệu lợi nhuận thuần.
Chỉ riêng biện pháp này đã khiến những ông già từng la ó “thiếu chủ không biết giá gạo giá dầu” im miệng.
17
Sau đó Chu Minh Thân vừa mạnh tay xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển, vừa áp dụng phòng hộ rủi ro để khóa chặt chi phí nguyên liệu năm sau.
Đồng thời dây chuyền tự động hóa mới cũng đang được chuẩn bị gấp rút.
Trong đại hội cổ đông thường niên, Chu Minh Thân ngồi ở vị trí của cha Chu, đưa ra khung chiến lược rõ ràng cho ba năm tới.
Tổng kết bài phát biểu:
“Trước đây Minh Diệu là một ‘xưởng gia công’ làm thuê cho hãng xe; bây giờ chúng ta phải trở thành một doanh nghiệp sản xuất công nghệ ‘dùng dữ liệu điều khiển chất lượng, dùng tài chính quản lý rủi ro’.”
Cả hội trường vỗ tay vang dội.
Dĩ nhiên tôi không có mặt tại hiện trường, nên tôi không thấy.
Tất cả những điều trên đều do cha Chu đầy tự hào kể lại.
Sau khi khỏi bệnh, cha Chu lui về tuyến hai, sống cuộc sống bán nghỉ hưu trong biệt thự ven núi.
Chu Minh Thân bận, còn tôi thì không bận đến vậy.
Rảnh là tôi lái xe đến tìm ông chơi.
Đánh cờ, ăn cơm, đi xem nhà kính trồng hoa, thỉnh thoảng còn lén uống vài chén sau lưng Chu Minh Thân.
Mỗi lần tôi tới, cha Chu đều kể Chu Minh Thân gần đây lại làm được thành tích gì.
Hai hàng lông mày đen dày nhướng lên nhướng xuống, tự hào vô cùng.
Tôi chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn góp vài câu.
Không phải vì tôi lén học trước.
Mà vì “Chu lão sư” đã kể cho tôi nghe trước rồi.
Ngày nào về nhà anh cũng vừa cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt là bắt đầu nói:
“Như Ý tôi nói với em, hôm nay tôi…”
Tôi là người cực kỳ tò mò.
Dù là kiến thức hay chuyện vui, tôi đều thích nghe.
Lúc đầu chỗ nào không hiểu tôi sẽ giơ tay cắt ngang hỏi.
Chu lão sư cũng rất kiên nhẫn giải thích.
Dần dần, chỉ cần tôi hơi nhíu mày, Chu lão sư sẽ dừng lại.
“Không hiểu chỗ nào?”
Nếu tôi nhìn anh không biểu cảm hơn nửa phút.
Chu lão sư vẫn sẽ dừng lại.
Khóe môi cong lên, nhẹ giọng hỏi:
“Buồn ngủ rồi à?”
Tôi sững lại, dựa vào sofa đưa tay che mắt, không nhịn được bật cười.
Tay còn lại giơ ngón cái với anh.
Chu Minh Thân ấn ngón cái của tôi xuống, tiện tay nắm luôn tay tôi.
“Ý gì đây?”
Tôi bỏ tay xuống, nghiêng đầu nhìn anh, lười biếng cong môi.
“Khen anh đó, Chu lão sư giỏi lắm.”
18
Cuối tuần cuối cùng trước Tết.
Tôi và Chu Minh Thân cùng đi thăm cha Chu.
Lần này quà tôi mang cho ông là chiếc mũ len cashmere màu xám sương do chính tay tôi móc.
Ông lão nhận được vui lắm.
Lập tức đội lên đứng dưới gốc cây trong vườn nhờ lão Lý chụp mấy tấm ảnh.
Tôi cũng vui.
Chỉ có Chu Minh Thân không cười nổi.
Giống như lần đầu chúng tôi gặp ở quán cà phê.
Ngồi trên sofa đầy khí thế, cúi đầu nhìn điện thoại, vừa lạnh lùng vừa khó gần.
Tôi cầm một nắm hạt dẻ cười ngồi bên cạnh anh.
Bóc vài hạt lách tách rồi đột nhiên nói:
“Hôm nay anh mặc áo len cổ lọ đen rất đẹp.”
Chu Minh Thân nhấc mí mắt.
“Rồi sao?”
“Rồi anh có cần một chiếc khăn cashmere không?” tôi cười hỏi.
Chu Minh Thân không nói gì nữa, nhìn chằm chằm tôi.
Màn hình điện thoại trong tay lúc sáng lúc tắt.
Tôi chậm rãi rút điện thoại của anh đi, đặt hạt dẻ đã bóc vào lòng bàn tay anh.
“Màu xám khói được không? Đan xong chắc sẽ rất hợp với áo khoác đen của anh.”
“Cô đang dỗ tôi?” Chu Minh Thân ngẩng mắt.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên.
“Chắc… vậy.”
Vừa dứt lời, hơi thở Chu Minh Thân đã lại gần.
“Không phải giá khác nữa à?”
“… lần này không cần.”
“Tại sao?”
“Vì tôi vừa nhận thưởng cuối năm mà, đồ ngốc…”
Tôi quay đầu lại, môi vừa khẽ chạm phải một mảnh mềm ấm khác, lập tức đứng hình.
Chu Minh Thân khẽ nhắm mắt một chút, khóe môi cong lên.
“Thơm thật, tôi nói tóc cô.”
“…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.