Loading...
Bóng tối trong căn nhà của Di Hài Sư không phải là sự vắng bóng của ánh sáng, mà là một thứ vật chất hữu hình, đặc quánh và lạnh lẽo như nước đá. Thanh Lam vẫn ngồi bất động, hai tay bịt c.h.ặ.t miệng, hàm răng nghiến c.h.ặ.t vào nhau đến mức đau điếng để ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trước mặt nàng, đầu nhọn của sợi Hồn Chỉ đen vẫn lơ lửng trong không trung, chỉ cách n.g.ự.c áo nàng một khoảng cách mong manh. Nó rung rinh, đ.á.n.h hơi từng nhịp tim đập loạn xạ của nàng như một con mãnh thú đang vờn mồi.
Bên ngoài cánh cửa gỗ, tiếng cào sột... sột... đã dừng lại , nhưng Thanh Lam biết Hư Ảnh chưa rời đi . Nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cái hốc miệng đen ngòm của nó đang len qua khe cửa, làm đóng băng cả những hạt bụi li ti trong không khí. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm, một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc mà ở làng Tĩnh Phạn, nó đáng sợ hơn bất cứ tiếng thét nào.
“Phải tìm cách... phải tìm cách che giấu hơi thở,” Thanh Lam gào thét trong tâm trí.
Nàng nhớ lại những ngày còn nhỏ, tổ mẫu thường bắt nàng học thuộc lòng các loại thảo mộc và công dụng của chúng trong việc khâm liệm. Bà từng nói : “Người sống thở ra dương khí, kẻ c.h.ế.t tỏa ra âm khí. Hư Ảnh không có mắt, chúng chỉ nghe thấy tiếng động và cảm nhận được sự ấm nóng của hơi thở dương gian. Nếu con muốn trốn khỏi chúng, con phải biến mình thành một x.á.c c.h.ế.t.”
Lợi dụng bóng tối đặc quánh làm lớp màn che, Thanh Lam bắt đầu di chuyển. Nàng không đứng dậy, mà bò từ từ trên sàn nhà bằng tất cả sự chậm rãi mà một con người có thể thực hiện. Từng thớ cơ trên cơ thể nàng căng ra vì áp lực. Nàng bò về phía góc nhà, nơi đặt chiếc rương gỗ lim cũ kỹ, di vật duy nhất mà tổ mẫu để lại cho nàng trước khi bà biến mất vào một đêm sương mù mười năm trước .
Tiếng ván sàn khẽ rên rỉ dưới sức nặng của nàng. Mỗi khi một tiếng kít nhỏ xíu vang lên, Thanh Lam lại dừng lại , nín thở đến mức mặt mũi tím tái, chờ đợi phản ứng từ sinh vật ngoài cửa. Sợi Hồn Chỉ đen của lão Trương dường như cảm nhận được sự di chuyển của nàng, nó từ từ xoay hướng, bám theo nàng như một chiếc kim chỉ nam của t.ử thần.
Cuối cùng, đôi bàn tay run rẩy của nàng cũng chạm được vào lớp gỗ xù xì của chiếc rương. Thanh Lam khéo léo luồn tay vào dưới đáy rương, nơi có một ngăn bí mật mà chỉ những người kế nghiệp Di Hài Sư mới biết . Nàng rút ra một chiếc hộp bằng đồng nhỏ xíu, bên trong chứa một loại nhang không khói gọi là "Tịch Diệt Hương". Đây là loại nhang được làm từ nhựa cây tùng già trên đỉnh núi Quỷ trộn với tro cốt của những người sống thọ trên trăm tuổi. Khi đốt lên, mùi hương của nó sẽ bao phủ lấy người sống, khiến hơi thở của họ mang mùi của đất đá và sự tàn lụi, đ.á.n.h lừa được cảm giác của những thực thể âm giới.
Thanh Lam lấy ra một mẩu nhang ngắn, nhưng nàng sững người nhận ra mình không có lửa. Ngọn đèn dầu đã tắt, và việc đ.á.n.h lửa lúc này chẳng khác nào một lời mời gọi Hư Ảnh bước vào .
Ngay lúc đó, một tiếng động kinh hoàng vang lên. Từ phía giường của lão Trương, t.h.i t.h.ể lão bắt đầu co giật. Những khớp xương khô khốc kêu răng rắc, âm thanh của xương cốt va chạm nhau trong gian phòng vắng lặng nghe thật rợn người . Sợi Hồn Chỉ đen lúc này không còn vươn về phía Thanh Lam nữa, nó đột ngột rụt lại , cắm phập vào l.ồ.ng n.g.ự.c t.ử thi lão Trương.
Xác c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyet-mach-vu-su/chuong-3
h.ế.t của lão thợ săn từ từ
ngồi
dậy. Đôi mắt xám đục ngầu của lão giờ đây trợn trừng, hai hốc mắt chảy
ra
một thứ dịch màu đen kịt. Lão
không
nhìn
, lão chỉ
quay
cái đầu cứng đắc về phía Thanh Lam. Một tiếng rên rỉ u uất phát
ra
từ cổ họng lão,
nghe
như tiếng gió rít qua một kẽ đá hẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/huyet-mach-vu-su/chuong-3-di-vat-cua-nguoi-di-truoc.html.]
“Lạnh... lạnh quá... ai ơi... cho ta ... chút hơi ấm...”
Thanh Lam rụng rời chân tay. Lão Trương đang bị điều khiển. Sợi chỉ đen kia đang biến lão thành một "con rối thịt" để phá vỡ sự im lặng của nàng. Nếu nàng lên tiếng trả lời, hoặc nếu nàng thét lên vì sợ hãi, quy tắc của làng Tĩnh Phạn sẽ bị phá vỡ, và Hư Ảnh ngoài kia sẽ tràn vào .
Lão Trương bắt đầu bước xuống sàn. Từng bước chân của lão nặng nề và vụng về: Thình... thình... thình... Mỗi bước chân là một nhát b.úa nện vào tâm trí Thanh Lam. Lão tiến về phía góc nhà nơi nàng đang co quắp. Đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn của lão vươn ra , những móng tay đen đúa chuẩn bị chạm vào vai nàng.
Trong khoảnh khắc sinh t.ử, Thanh Lam chợt nhớ đến một vật khác trong ngăn bí mật. Đó là một chiếc chuông gió nhỏ không có lưỡi, làm bằng bạc trắng. Tổ mẫu từng bảo, đây là "Vô Lưỡi Linh". Nó không phát ra âm thanh cho người sống nghe , mà nó rung lên để trấn áp linh hồn.
Nàng nắm c.h.ặ.t chiếc chuông trong tay trái, tay phải cầm mẩu Tịch Diệt Hương. Nàng không đốt nhang bằng lửa, mà dùng m.á.u từ đầu ngón tay mình , dòng m.á.u của tộc Vu Sư ẩn mình trong lốt Di Hài Sư nhỏ vào mẩu nhang. Máu của nàng vừa chạm vào , mẩu nhang bỗng tỏa ra một làn khói màu tím nhạt, lạnh lẽo nhưng mang theo mùi thơm của rừng già và mộ phần.
Làn khói nhanh ch.óng bao phủ lấy Thanh Lam. Ngay lập tức, cái bóng của lão Trương khựng lại . Lão đưa mũi hít hà trong không trung, gương mặt vô hồn hiện lên sự bối rối. Trong mắt lão, và có lẽ là cả trong mắt Hư Ảnh ngoài cửa, Thanh Lam vừa mới "biến mất". Ở vị trí của nàng lúc này chỉ còn là một khối đá lạnh lẽo, không sự sống, không hơi ấm.
Cái xác của lão Trương đứng yên một hồi lâu, rồi đột nhiên ngã sụp xuống sàn nhà như một đống thịt vụn. Sợi Hồn Chỉ đen dường như cũng mất đi nguồn năng lượng, nó héo quắt lại rồi biến mất vào lòng đất.
Bên ngoài cửa, tiếng sột soạt lùi dần. Hư Ảnh có lẽ đã tin rằng con mồi của mình đã c.h.ế.t hoặc đã tan biến. Nó lướt đi , mang theo hơi lạnh rời khỏi căn nhà cuối làng.
Thanh Lam đổ gục xuống sàn, nước mắt trào ra nhưng nàng vẫn không dám khóc thành tiếng. Nàng run rẩy mở chiếc rương gỗ ra rộng hơn. Dưới đáy rương, bên cạnh những dụng cụ làm nghề, nàng thấy một cuốn sổ tay rách nát, bìa bọc bằng da thú đã xỉn màu. Trên trang đầu tiên, những dòng chữ đỏ như m.á.u của tổ mẫu hiện lên, như một lời tiên tri ám ảnh:
“Gửi kẻ kế nghiệp: Nếu con đọc được những dòng này , tức là sự im lặng của Tĩnh Phạn đã bắt đầu thối rữa. Đừng tin vào những gì tai nghe , đừng tin vào những gì mắt thấy. Hãy tìm về miếu Bà Chúa Câm, nơi sự thật bị chôn sống cùng với những chiếc lưỡi của chúng ta .”
Thanh Lam ôm c.h.ặ.t cuốn sổ vào lòng. Nàng hiểu rằng, đêm nay nàng đã sống sót qua cửa ải, nhưng cuộc chiến với bóng tối của làng Tĩnh Phạn chỉ mới chính thức bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.