Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 11: LƯỚI TRỜI ĐÊM GIAO THỪA
"Vãn Ninh, nàng có tin vào nhân quả không ?"
Khi Chu Diên Ngôn hỏi câu này , hắn đang dùng một chiếc d.a.o nhỏ bằng bạc, chậm rãi cắt từng cánh hoa thủy tiên trong chiếc chậu sứ đặt ở bục cửa thư phòng. Tiếng kéo sắc lẹm "xoạch xoạch" vang lên giữa không gian đặc quánh hơi lạnh, những cánh hoa trắng muốt, thanh khiết rơi lả tả xuống nền gạch xanh, nhanh ch.óng bị dẫm đạp thành một vũng nước đục.
Ta đứng bên cạnh dọn dẹp nghiên mực, ngón tay thản nhiên lướt qua tà áo đại hồng của mình , khẽ cười : "Thiếp thân không tin nhân quả, thiếp thân chỉ tin vào những con số chuẩn xác trên sổ sách thôi."
Hắn khựng lại , đôi mắt thâm sâu híp lại nhìn ta , ánh mắt như muốn lột trần lớp mặt nạ dịu dàng trên gương mặt ta bấy lâu nay. Hắn tháo chiếc đai lưng nạm ngọc xuống, ném mạnh lên bàn. Tiếng ngọc chạm vào gỗ sưa vang lên một tiếng "băng" nặng nề.
Chu Diên Ngôn phát hiện ra rồi .
Bản chất cuồng kiểm soát và sự nhạy bén của một con quái vật quanh năm ngửi mùi m.á.u chiến trường đã giúp hắn ngửi ra mùi bất thường từ ba ngày trước . Khi hắn kiểm tra lại các khế ước đất đai và điền trang của Hầu phủ ở ngoại ô, mặc dù sổ sách do ta làm giả vô cùng tinh vi, nhưng việc một lượng bạc lớn bị bốc hơi không rõ lý do thông qua tiệm cầm đồ Tụ Bảo Trai đã đ.á.n.h động đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hắn không tra hỏi ta , bởi vì trong mắt hắn , một nữ t.ử khuê các chỉ biết nghe lời như ta không thể có dũng khí phản kháng kinh thiên động địa như vậy . Hắn cho rằng Khương gia đứng sau lưng giật dây, muốn nuốt trọn sản nghiệp của Chu gia trước khi hắn kịp cưới thê t.ử mới để củng cố thế lực tại triều đình.
Và một khi gã đàn ông này cảm thấy món đồ chơi trong tay mình có dấu hiệu lệch ra khỏi khuôn mẫu, cách giải quyết duy nhất của hắn chính là: Tiêu hủy.
“Kẻ thao túng luôn muốn giữ nàng trong một tầm nhìn hoàn hảo nhất. Khi nàng chớm mọc ra một chiếc gai nhọn, hắn sẽ không ngần ngại c.h.ặ.t đứt bàn tay nàng, nhổ sạch răng nanh của nàng, rồi dùng bộ dạng m.á.u thịt be bét ấy của nàng để tiếp tục phô diễn sự thâm tình vặn vẹo với thiên hạ.”
Hắn muốn ra tay trước , ngay trong đêm giao thừa này , để danh chính ngôn thuận báo t.ử ta bị "bạo bệnh", dọn sạch chiếc ghế chính thất để đón đích nữ của phủ Tể tướng vào cửa vào mùa xuân tới.
"Hầu gia, đêm nay là giao thừa, cung đình đã ban yến tiệc, chàng không vào cung sao ?" Ta cầm lấy chiếc áo choàng lông cáo của hắn , khẽ khàng hỏi, giọng nói vẫn mềm mại, ngoan ngoãn như một con chim sáo nhỏ chưa từng biết đến giông bão.
Chu Diên Ngôn xoay người , bàn tay to lớn bóp c.h.ặ.t lấy cằm ta , ép ta phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia m.á.u đỏ quánh của hắn . Độc tố mạn đà la ta tráo đổi vào thư phòng suốt thời gian qua đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng hắn , khiến hơi thở của hắn mang theo vị đắng nghét, tính hàn tột cùng, ngón tay hắn không tự chủ được mà khẽ run rẩy.
"Đêm nay kinh thành có biến, ta đã xin phép bệ hạ ở lại thủ phủ." Hắn cười khẽ, nụ cười tàn nhẫn, lạnh ngắt đến thấu xương: "Vãn Ninh, ba năm qua nàng ở nội viện vất vả rồi . Đêm nay, ta chuẩn bị cho nàng một món quà lớn, nàng phải thưởng thức cho thật tốt ."
"Thiếp thân tuân lệnh." Ta không né tránh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng nhìn thẳng vào đáy mắt hắn .
Lòng tự trọng của một đích nữ Khương gia khiến ta càng đau đớn lại càng bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn muốn dùng đêm ba mươi Tết — thời khắc sum vầy, đoàn viên của vạn nhà — để biến thành ngày giỗ của ta . Hắn muốn dùng một chén t.h.u.ố.c độc nặng hơn để kết thúc ba năm thanh xuân ngây muội của ta , để giữ sạch thể diện cho cái danh "Đại tướng quân trung nghĩa".
Nhưng Chu Diên Ngôn, hắn hoàn toàn không biết rằng, Khương Vãn Ninh ta đã đi trước hắn một bước từ lâu rồi .
Hắn tưởng
hắn
phong tỏa kinh thành, dùng ba vạn tư binh ở biên ải phía Bắc để chuẩn
bị
làm
một màn đại sự lật đổ triều đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-11
Nhưng
hắn
không
biết
,
toàn
bộ bức bản đồ phòng thủ mật do
ta
tự tay
sao
chép bằng mực đỏ, cùng cuốn sổ danh sách các quan viên thông đồng do Ức Chân liều mạng lấy
ra
từ hốc tường Chân Viên,
đã
nằm
trên
long án của Hoàng đế từ hai ngày
trước
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/11.html.]
Phụ thân ta — một vị lão thần ba đời phục vụ triều đình, người nắm giữ mạch m.á.u kinh tế của cả quốc gia, đã âm thầm dùng quyền lực của Hộ bộ để cắt đứt toàn bộ đường vận chuyển lương thảo ngầm của tư binh Chu gia.
Lưới trời l.ồ.ng lộng, tuy không tiếng động nhưng đã giăng sẵn một trận vây hãm phủ Hầu vào đúng thời khắc tiếng pháo giao thừa nổ vang. Hắn muốn báo t.ử ta bạo bệnh, còn ta lại muốn cả phủ Vĩnh An Hầu này phải chôn cùng thanh xuân của hai người phụ nữ chúng ta .
Đêm ba mươi Tết, tuyết rơi đầy trời kinh thành, từng bông tuyết trắng muốt, nặng nề đáp xuống mái ngói lưu ly của chính viện, lấp đầy những vết sẹo tàn tro từ vụ cháy kho lương hôm trước .
Trong phòng sưởi, không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng than củi nổ lách tách. Chiếc lư hương hình hải đường bằng bạc đã bị ta dọn sạch tro lạnh từ chiều, tuyệt đối không để lại một chút mùi hương mạn đà la nào. Ta ngồi bên bàn gỗ gụ, mặc bộ y phục màu đại hồng thêu phượng điểu đẹp nhất, mái tóc đen dài chải chuốt gọn gàng, không cài chiếc trâm ngọc bích có khắc chữ "Chân" kia nữa, mà cài chiếc trâm cài bằng bạc ròng đơn giản của Khương gia.
Ta đang ngồi đợi hắn . Đợi một đoạn kết dứt khoát cho cuộc hôn nhân rữa nát này .
"Cạch."
Cánh cửa phòng bật mở mang theo một luồng gió tuyết lạnh buốt ùa vào l.ồ.ng n.g.ự.c. Chu Diên Ngôn bước vào , hắn không mặc triều phục, cũng không mặc chiến giáp, mà mặc một chiếc trường bào màu đen tuyền, gương mặt góc cạnh dưới ánh nến trông xám xịt, vặn vẹo vô cùng.
Trên tay hắn là một chiếc khay bạc, bên trên đặt một chén t.h.u.ố.c bằng sứ men thanh, làn khói mỏng bốc lên mang theo một mùi đắng nghét, tanh nồng của thạch tín và mạn đà la liều lượng cao.
Hắn bước từng bước chậm rãi về phía ta , tiếng giày da nện trên sàn gỗ nghe nặng nề như tiếng b.úa nện vào quan tài.
"Vãn Ninh, uống chén t.h.u.ố.c bổ này đi . Uống xong, nàng sẽ không còn cảm thấy đau đầu, không còn quên trước quên sau nữa." Chu Diên Ngôn đặt khay bạc xuống bàn, đôi mắt thâm sâu đầy sát khí găm c.h.ặ.t vào gương mặt ta , ngón tay run rẩy đẩy chén t.h.u.ố.c độc đến sát bên tay ta .
Ta cúi đầu nhìn chén chất lỏng màu đen sánh, phản chiếu dung nhan đoan trang, kiêu ngạo của mình dưới ánh nến. Một cảm giác tiếc nuối tột cùng, đau lòng cho ba năm thanh xuân trao nhầm người dâng lên trong lòng ta , khiến cổ họng ta nghẹn ắng lại . Ba năm qua, người đàn ông này mỗi ngày đều nằm bên cạnh ta , mỗi ngày đều mỉm cười cài trâm lên tóc ta , nhưng đến cuối cùng, hắn lại thản nhiên bưng đến một chén t.h.u.ố.c độc để định đoạt mạng sống của ta như một món đồ chơi hết giá trị sử dụng.
“Nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ không phải là khi nàng nhận ra trượng phu không yêu mình . Mà là khi nàng nhìn vào chén t.h.u.ố.c độc do chính tay hắn bưng đến vào đêm ba mươi Tết, nhận ra rằng ba năm phu thê nghĩa nặng tình thâm, trong mắt hắn , chung quy cũng không bằng một tấc đất biên ải, không bằng một bước tiến trên con đường dã tâm quyền lực nhuộm đầy m.á.u xương.”
Ta không khóc , không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Ta chỉ lặng lẽ đưa tay lên, ngón tay mềm mại chạm vào thành chén sứ lạnh ngắt, rồi ngước đôi mắt tỉnh táo, sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của hắn .
"Hầu gia, chén t.h.u.ố.c này , thiếp thân uống vào thì Chu gia có thể vinh hiển muôn đời không ?" Ta khẽ hỏi, giọng nói phẳng lặng không một chút gợn sóng.
Chu Diên Ngôn khựng lại , trong một khoảnh khắc, ta thấy trong đáy mắt hắn loé lên một tia hụt hẫng, một nỗi hối hận mơ hồ chưa kịp gọi tên. Hắn yêu ta không ? Có lẽ trong ba năm qua, sự đoan trang, ngoan ngoãn của ta đã từng găm một nét vẽ vào lòng hắn , nhưng sự tự phụ và dã tâm của một vị chiến thần đã bóp c.h.ế.t chút nhân tính cuối cùng ấy .
"Uống đi , Vãn Ninh. Đừng để ta phải ra tay." Hắn khàn giọng nói , tay hắn đã đặt lên đốc gươm bên hông.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn rơi đầy trời, xa xa, tiếng pháo giao thừa đầu tiên của kinh thành đã bắt đầu nổ vang, xé rách màn đêm tịch mịch.
"Được, thiếp thân uống." Ta mỉm cười , nụ cười rạng rỡ, kiêu ngạo tột cùng của một đích nữ Khương gia. Ta bưng chén t.h.u.ố.c độc lên, đặt sát vào bờ môi nhạt màu của mình .
Chiếc l.ồ.ng vàng này , đêm nay, ta và hắn sẽ cùng nhau đập vỡ nó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.