Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 12: BẪY RẬP TRONG CHÍNH PHÒNG
"Vãn Ninh, uống đi , kiếp sau làm một nữ t.ử ngoan ngoãn, đừng thông minh quá."
Giọng của Chu Diên Ngôn trầm thấp đến mức gần như dịu dàng, như thể hắn đang dỗ dành một đứa trẻ ngủ ngon chứ không phải đang ép thê t.ử kết tóc ba năm của mình vào cõi c.h.ế.t. Khói độc từ ngọn nến ngọc lẩn khuất, hắt lên gương mặt góc cạnh của vị Đại tướng quân một quầng sáng lạnh lẽo, vặn vẹo. Đầu ngón tay hắn khẽ run — thứ di chứng của mạn đà la mà hắn tưởng do bản thân lao lực, nay lại càng làm cho hành vi của hắn thêm phần điên cuồng.
Ta nhìn chén chất lỏng màu đen sánh trong tay, mùi thạch tín nồng nặc quyện với vị đắng nghét bốc lên tận đỉnh đầu. Ta không khóc , không cầu xin, thậm chí hàng mi cũng không khẽ chớp.
Lòng tự trọng của một đích nữ Khương gia là một bức tường thành kiên cố bằng đá tảng, càng bị dồn vào đường cùng, ta lại càng bình tĩnh đến đáng sợ. Ta ngước đôi mắt tỉnh táo, lạnh ngắt của mình lên, nhìn thẳng vào người đàn ông ta từng gọi là phu quân, khẽ cong môi cười thản nhiên:
"Hầu gia, chàng muốn thiếp c.h.ế.t để dọn đường cho đích nữ phủ Tể tướng, hay vì chàng sợ cái đầu thông minh này của thiếp sẽ tính ra hết thảy tội trạng mưu phản của chàng ?"
Chu Diên Ngôn biến sắc, đồng t.ử co rút dữ dội. Hắn chưa kịp cử động, ta đã lật tay, dứt khoát đổ cạn chén t.h.u.ố.c độc xuống sàn nhà gạch xanh.
"Xèo... xèo..."
Chất lỏng màu đen vừa chạm đất ngay lập tức sùi lên những bọt bong bóng màu đen kịt, tanh nồng, ăn mòn cả lớp men gạch cổ. Khói trắng bốc lên cay khè, chứng minh liều lượng thạch tín bên trong đủ để g.i.ế.c c.h.ế.t ba mạng người trong vòng nửa khắc. Ta ném mạnh chiếc chén sứ xuống đất, tiếng vỡ giòn giã "choang" một tiếng x.é to.ạc màn đêm tịch mịch của đêm ba mươi Tết.
"Khương Vãn Ninh! Nàng điên rồi !" Chu Diên Ngôn gầm lên, bản năng của một võ tướng khiến hắn lập tức rút phắt thanh gươm bên hông ra , lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lùng chỉ thẳng vào cổ họng ta . "Nàng biết những gì? Khương gia đã làm gì sau lưng ta ?!"
Ta đứng thẳng lưng, đai áo triều phục màu đại hồng không một nếp nhăn, mũ phụng cáo mệnh trên đầu lấp lánh dưới ánh nến. Ta nhìn mũi kiếm cách yết hầu mình chỉ một thốn, giọng nói phẳng lặng không một chút gợn sóng:
"Chu Diên Ngôn, người điên không phải là ta . Là chàng ."
"Bầm! Rầm!"
Tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên từ phía cổng chính phủ Hầu. Cánh cửa chính phòng bị một lực lượng cực mạnh từ bên ngoài bạo lực phá vỡ, những mảnh gỗ vụn văng tung tép trên nền tuyết lạnh. Gió bấc của đêm giao thừa tràn vào phòng, thổi tắt hàng loạt ngọn nến ngọc, chỉ để lại ánh lửa đỏ rực, hiu hắt từ lò sưởi ở góc phòng.
Ánh đuốc sáng rực như ban ngày đột ngột bao vây toàn bộ chính viện. Tiếng giáp trụ va vào nhau loảng xoảng, tiếng bước chân rầm rập của hàng trăm con người nện trên thềm đá.
Cấm vệ quân mang theo thiết giáp, tay cầm trường thương dứt khoát xông vào , phong tỏa mọi lối ra vào của căn phòng. Người dẫn đầu là thống lĩnh Cấm vệ quân, trên tay ông ta cầm một cuộn giấy lụa màu vàng ròng cuộn c.h.ặ.t — thánh chỉ của Hoàng đế.
Nhưng người bước đi trước cả Cấm vệ quân, lại là một nữ t.ử.
Nàng ấy mặc một bộ y phục bằng vải thô sơ của dân thường màu xám nhạt, mái tóc dài chạm gối được bới đơn giản bằng một thanh gỗ, hoàn toàn rũ bỏ tất cả những hộp phấn son, những chiếc hộ giáp bằng đồi mồi rập khuôn mà Chu Diên Ngôn từng ép nàng ấy dùng ở Chân Viên. Cổ chân nàng ấy bước đi vững vàng, không còn tiếng xích sắt va vào nhau "loảng xoảng" kinh hoàng nữa.
Sợi xích bạc giam cầm thân xác nàng ấy năm năm qua, đêm nay đã chính thức gãy rồi .
Ức Chân bước qua đống đổ nát của cánh cửa, đôi mắt u uất ngày nào giờ đây sáng rực một thứ ánh sáng sắc bén, kiên cường của một linh hồn vừa tự cứu mình ra khỏi địa ngục. Trên tay nàng ấy , nâng cao một cuốn sổ bọc vải sáp màu đen — bản danh sách ghi trọn tội trạng tham ô quân nhu và tên tuổi các quan viên thông đồng nuôi ba vạn tư binh của Chu Diên Ngôn.
Ta nhìn Ức Chân, nàng ấy cũng nhìn ta . Giữa căn phòng ngập tràn sát khí và khói độc, hai người phụ nữ bị tổn thương cùng mỉm cười với nhau . Đó là một khoảng lặng đầy cảm xúc, một sự thấu hiểu xuyên qua danh phận thê thiếp , xuyên qua cái l.ồ.ng nam quyền rữa nát bấy lâu nay.
“Nam nhân tưởng họ có thể dùng một chiếc l.ồ.ng vàng để giam giữ hai con chim sáo, bắt chúng phải c.ắ.n xé nhau vì một chút sủng ái ban phát. Nhưng họ không biết rằng, khi hai con chim ấy nhận ra xiềng xích trên chân mình cùng chung một người rèn đúc, chúng sẽ hợp lực dùng móng vuốt để x.é to.ạc cả bầu trời kiêu ngạo của hắn .”
Chu Diên Ngôn bàng hoàng nhìn người nữ t.ử mặc áo xám trước mặt, thanh gươm trên tay hắn run lên bần bật, gương mặt góc cạnh bỗng chốc xám xịt như tro tàn. Hắn nhìn Ức Chân, rồi lại quay sang nhìn ta , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng điên cuồng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/12.html.]
"Ức Chân? Nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-12
..
sao
nàng
lại
ở đây? Cuốn sổ đó..."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Chu Diên Ngôn, ngài nhìn cho rõ đi ." Ức Chân bước lên một bước, giọng nói thanh mảnh nhưng sắc bén như d.a.o găm, găm thẳng vào lòng tự trọng vặn vẹo của hắn . "Phụ thân ta ở dưới suối vàng đang nhìn ngài. Ba vạn quân sĩ c.h.ế.t đói ở hẻm núi năm xưa đang nhìn ngài. Hôm nay, ta mang bản danh sách này đến để đòi lại mạng sống cho cả gia tộc ta ."
Thống lĩnh Cấm vệ quân dứt khoát bước lên, mở toang thánh chỉ, giọng nói vang dội khắp gian phòng:
"Vĩnh An Hầu Chu Diên Ngôn lén nuôi tư binh, khai khống t.ử sĩ, tham ô quân nhu, dã tâm mưu phản, bằng chứng rành rành. Nay bệ hạ hạ chỉ: Tước bỏ toàn bộ quân công, tịch thu gia sản, tống giam vào ngục đại lý tự chờ ngày xét xử! Khương thị Vãn Ninh thông tuệ báo quốc, đặc ban thánh chỉ hưu bổng, trả tự do về mẫu gia, không bị liên lụy!"
Thánh chỉ hưu bổng. Đặc ban tự do.
Ta đứng yên tại chỗ, từ tốn tháo chiếc mũ phụng cáo mệnh nặng trĩu hạt châu trên đầu xuống, thản nhiên đặt lên bàn trang điểm bên cạnh chiếc trâm ngọc bích chạm khắc hoa hải đường. Ba năm làm thế thân , ba năm chịu đựng sự thao túng tàn nhẫn, đêm nay tất cả vinh hoa phú quý giả tạo ấy đều theo chiếc mũ phụng kia rơi xuống.
Lồng n.g.ự.c ta nhẹ bẫng, một cảm giác tiếc nuối cho thanh xuân trao nhầm người thoảng qua rồi nhanh ch.óng bị sự tự do thấu xương lấp đầy. Ta không cần cái danh cáo mệnh phu nhân này nữa, Khương Vãn Ninh ta từ ngày mai sẽ là một nữ t.ử tự do, tự tại giữa trời đất bao la.
Chu Diên Ngôn nhìn chiếc mũ phụng bị ta từ bỏ, nhìn cuốn sổ tội trạng trong tay Ức Chân, rồi nhìn thấy toán cấm vệ quân đang tiến lại gần, hắn bỗng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tiếng cười khàn đặc, đầy vẻ thê lương, bất lực của một kẻ thao túng vừa nhận ra mình trắng tay.
"Rầm!"
Hắn vung gươm c.h.é.m đứt đôi chiếc bàn gỗ gụ, những mảnh sổ sách chi tiêu giả tạo bay lả tả trong không khí như những bông tuyết tàn. Hắn chỉ gươm vào hai chúng ta , đôi mắt đỏ ngầu sát khí vạn quân, gầm lên một tiếng xé lòng:
"Các ngươi... các ngươi cấu kết từ bao giờ?! Khương Vãn Ninh, ba năm qua nàng diễn kịch lừa ta sao ? Ức Chân, ta dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng, nàng lại muốn đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t sao ?!"
Hắn yêu rất sâu, nhưng sự kiêu ngạo tột cùng của một vị tướng quân nắm quyền sinh sát đã khiến hắn nhận ra quá muộn. Hắn tưởng hắn đã nhào nặn ra hai sinh mệnh hoàn hảo phục vụ cho dã tâm của mình , hoàn toàn không nghĩ tới việc hai mặt của một tấm gương đồng nứt vỡ lại có thể bắt tay nhau để phản sát hắn một cách triệt để nhất.
Ta bước đến bên cạnh Ức Chân, bàn tay ta chủ động nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng ấy . Hai người phụ nữ chúng ta đứng sóng đôi trước mặt hắn , khí chất kiêu ngạo, tỉnh táo tột cùng đối diện với sự t.h.ả.m hại của kẻ đi săn vừa sập bẫy.
"Chu Diên Ngôn, chàng nói chàng bảo vệ Ức Chân sao ? Sợi xích bạc ở cổ chân nàng ấy , những vết roi da trên người nàng ấy chính là sự bảo vệ của chàng sao ?" Ta lạnh lùng nhìn hắn , từng chữ thốt ra sắc bén như băng bén. "Chàng nói chàng trân trọng ta sao ? Chén t.h.u.ố.c độc mạn đà la trong lư hương mỗi đêm, chữ 'Chân' khắc sau chiếc trâm cài tóc chính là sự trân trọng của chàng sao ?"
Ức Chân nhìn hắn , ánh mắt không còn thù hận, chỉ còn sự khinh bỉ tột cùng: "Chu Diên Ngôn, ngài không yêu ai cả. Ngài chỉ yêu cái dã tâm quyền lực và d.ụ.c vọng kiểm soát vặn vẹo của chính mình mà thôi. Đêm nay, cái l.ồ.ng vàng này của ngài, hai chúng ta tự tay đập nát rồi ."
"Xoảng!"
Cấm vệ quân đồng loạt xông lên, trường thương dứt khoát đè c.h.ặ.t lấy thanh gươm của Chu Diên Ngôn, khóa c.h.ặ.t hai tay hắn ra sau lưng. Chiếc áo choàng lông cáo đen tuyền của hắn bị dẫm đạp dưới đôi giày chiến của binh sĩ, vương vãi đầy muội than và vết bọt độc trên sàn nhà.
Hắn bị kéo đi qua hành lang ngập tuyết, tiếng gầm thét uất nghẹn và hối hận muộn màng của hắn nhỏ dần rồi tan biến vào tiếng pháo giao thừa đang nổ vang rền vang khắp kinh thành.
Ta và Ức Chân chậm rãi bước ra khỏi cửa chính phòng, đứng giữa sân nội viện ngập tràn tuyết trắng. Gió đông thổi tung tà áo đại hồng sém lửa của ta và vạt áo xám đơn sơ của nàng ấy . Không khí lạnh giá tràn vào phổi, thanh khiết và tự do đến nghẹn ngào.
"Vãn Ninh tỷ tỷ, tuyết ngừng rồi ." Ức Chân ngửa mặt nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, một giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má nàng ấy , nhưng khóe môi lại nở một nụ cười chữa lành chân thật nhất từ trước đến nay.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y nàng ấy , nhìn về phía cổng phủ Hầu đang mở toang, nơi con đường rộng lớn ngoài kia đang chờ đón hai chúng ta , khẽ đáp:
"Phải rồi , tuyết ngừng rồi . Chúng ta ... về nhà thôi."
Tấm gương đồng phòng khuê của phủ Vĩnh An Hầu đêm nay chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh, không còn hình bóng thế thân nào nữa, chỉ có hai nữ t.ử tự do, tự tại bước đi dưới ánh mai của một mùa xuân mới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.