Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 13: SỰ SỤP ĐỔ CỦA VĨNH AN HẦU
Một triều đại sụp đổ mất hàng trăm năm, nhưng một gia tộc lụi tàn đôi khi chỉ cần đúng một canh giờ.
Sáng mùng một Tết, kinh thành đáng lẽ phải ngập trong tiếng pháo mừng xuân và sắc đỏ của những câu đối mới. Nhưng trước cổng phủ Vĩnh An Hầu, thứ đỏ rực duy nhất lại là hai dải niêm phong bằng lụa đỏ của Đại Lý Tự, chéo qua cánh cửa gỗ sưa đã vỡ nát. Toàn bộ vinh quang thế tập, ba đời binh quyền, vạn kho vàng bạc mà Chu Diên Ngôn hằng tự hào, đã bị quét sạch chỉ sau một đêm giao thừa đẫm m.á.u.
Hắn bị phế truất chức vị, tịch thu toàn bộ gia sản, khép vào đại tội mưu phản, tự ý nuôi tư binh và giam giữ dân nữ. Bản án được đóng dấu son ngự tiền: T.ử hình vào mùa thu.
Ta đứng ngoài con phố dài ngập tuyết, nhìn những rương hòm rỗng tuếch của Chu gia bị binh lính khuân ra ngoài. Một cơn gió bấc thổi qua, cuốn theo những tờ khế ước giả mà ta từng tự tay tráo đổi, bay lả tả rồi chìm vào vũng bùn tuyết bẩn thỉu.
"Phu nhân... không , tiểu thư. Người của Đại Lý Tự đến truyền lời, nói là Chu Diên Ngôn ở trong ngục tuyệt thực ba ngày, chỉ cầu xin được gặp người một lần cuối." Hoán Nhi đứng sau lưng ta , khẽ khàng che lại chiếc áo choàng lông cáo màu trắng thuần — chiếc áo do chính mẫu thân ta gửi tới, không vương một chút mùi hương trầm long diên của phủ Hầu.
Ta nhìn vệt niêm phong trên cửa lớn, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh ngắt: "Hắn muốn gặp ta ? Được, vậy thì đi gặp."
Lòng tự trọng của một đích nữ Khương gia không cho phép ta trốn tránh. Ta muốn tự tay đóng lại cánh cửa của nấm mồ này , nhìn xem con quái vật từng định khuôn cuộc đời ta , khi cởi bỏ lớp áo bào dát vàng thì rốt cuộc còn lại bao nhiêu phần t.h.ả.m hại.
Ngục tối của Đại Lý Tự quanh năm không thấy ánh mặt trời, mùi ẩm mốc, mùi m.á.u tanh và hơi lạnh từ lòng đất bốc lên khiến người ta buồn nôn. Tiếng xích sắt nặng nề nện xuống nền đá ẩm ướt vọng lại từ sâu trong hành lang, nghe như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm.
Ta đi theo viên cai ngục, tà váy trắng tinh khôi lướt qua những vũng nước tù đọng, không để dính một vệt bùn.
Chu Diên Ngôn bị nhốt ở gian ngục cuối cùng, nơi dành cho những trọng phạm mưu nghịch. Không còn triều phục nạm ngọc, không còn chiếc áo choàng lông cáo vương tuyết ngạo nghễ, vị Đại tướng quân vạn quân không sờn ngày nào giờ đây chỉ mặc một bộ tù phục màu trắng bẩn thỉu, tóc tai xõa tung, rối bời, che khuất nửa gương mặt hốc hác.
Độc tố mạn đà la không còn hương trầm che giấu, nay đã phát tác hoàn toàn . Hai gò má hắn nhô cao, bờ môi thâm tím, đôi bàn tay từng cầm thương định giang sơn giờ đây run rẩy dữ dội dưới sức nặng của hai vòng cùm sắt lớn.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn đột ngột ngẩng đầu lên.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta đứng dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đuốc trên vách đá, đôi mắt thâm sâu đầy sát khí của hắn bỗng chốc co rút dữ dội. Hắn lao bạt mạng về phía trước , hai tay bấu c.h.ặ.t lấy những song sắt hoen rỉ, xích sắt kéo căng ra phát ra những âm thanh loảng xoảng ch.ói tai.
"Vãn Ninh! Vãn Ninh! Nàng đến rồi ... Ta biết nàng sẽ đến mà!" Giọng hắn khàn đặc, lạc đi , chứa đựng một sự hoảng loạn và si mê vặn vẹo đến tội nghiệp. Hắn nhìn ta , ánh mắt đảo điên cố tìm kiếm chút bóng dáng của người vợ ngoan ngoãn ba năm qua. "Nàng nói với phụ thân nàng đi , nói với hoàng thượng là ta bị hãm hại! Ta làm tất cả là vì Chu gia, vì muốn mang lại vinh quang lớn nhất cho nàng mà! Vãn Ninh!"
Ta đứng cách song sắt đúng ba bước, hai tay đan chéo giấu trong tay áo rộng, ánh mắt phẳng lặng, lạnh lùng nhìn sự t.h.ả.m hại của hắn như nhìn một người xa lạ.
"Chu Diên Ngôn, đến tận giờ phút này , chàng vẫn nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi để chàng tùy ý dối lừa sao ?" Giọng ta trầm thấp, vang lên giữa không gian ngục tối rợn người .
Chu Diên Ngôn khựng
lại
,
hắn
nhìn
bộ y phục màu trắng thuần khiết
không
một vết bẩn của
ta
,
nhìn
chiếc trâm bạc đơn giản của Khương gia cài
trên
tóc
ta
,
rồi
nhìn
vào
đôi mắt tỉnh táo, sắc lạnh
không
một giọt nước mắt
ấy
. Hắn bỗng nhiên hiểu
ra
,
người
nữ t.ử
trước
mặt
chưa
từng
bị
độc tố của
hắn
làm
cho ngu
muội
,
chưa
từng
bị
cái l.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-13
ồ.ng vàng của
hắn
thuần hóa.
Hắn lùi lại một bước, hai tay siết c.h.ặ.t song sắt đến mức rỉ m.á.u, gầm lên một tiếng xé lòng qua kẻ răng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/13.html.]
"Khương Vãn Ninh! Ba năm qua tình nghĩa phu thê của chúng ta là giả sao ? Mỗi đêm chung chăn gối, mỗi lần ta cài trâm cho nàng, mỗi một lời thề nguyện... Nàng chưa từng yêu ta một khắc nào sao ?!"
Khoảng lặng đổ xuống ngục tối dữ dội như một trận bão tuyết. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá xuống nền đất nghe "tách... tách...", mỗi một tiếng đều như tiếng đếm ngược thời gian của một cuộc đời rữa nát.
Nỗi đau đớn từ ba năm thanh xuân ngây muội dâng lên trong lòng ta , khiến l.ồ.ng n.g.ự.c ta nghẹn ngắt, đau đến mức các đầu ngón tay khẽ run lên. Ta nhớ những ngày xuân hắn tự tay hái hoa hải đường cài lên tóc ta , nhớ điệu múa hắn bắt ta học dưới nắng hè, nhớ cả chén t.h.u.ố.c độc hắn bưng đến vào đêm ba mươi Tết. Sự im lặng của ta lúc này là câu trả lời tàn nhẫn nhất dành cho hắn . Ta tiếc nuối cho tình cảm chân thành ta từng trao đi , đau lòng cho người nữ t.ử ngây thơ đã c.h.ế.t vào đêm kho lương bốc hỏa.
“Đau đớn nhất không phải là khi nàng nhận ra mình bị lừa dối. Đau đớn nhất là khi nàng nhận ra , bản thân đã từng dốc hết tâm can để yêu một cái bóng do chính kẻ thù nhào nặn ra , dùng thanh xuân của mình để tô điểm cho một mặt nạ thâm tình giả tạo.”
Ta hít một hơi thật sâu, nén dòng cảm xúc u uất xuống đáy lòng, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của hắn . Giọng nói của ta vang lên, sắc lạnh, dứt khoát và mang theo sát thương cảm xúc cao tột cùng:
"Ta từng kính trọng người anh hùng bảo quốc trong tưởng tượng của mình , chứ chưa từng yêu con quái vật núp dưới lớp da của ngươi, Chu Diên Ngôn."
Hắn bàng hoàng nhìn ta , bờ môi run rẩy không thốt nên lời.
"Ngươi hỏi ta có từng yêu ngươi không ?" Ta bước lên một bước, ánh sáng hiu hắt từ cửa ngục chiếu thẳng vào gương mặt kiêu ngạo của ta , lột trần sự t.h.ả.m hại của hắn trong bóng tối. "Ba năm qua, chiếc trâm ngươi cài lên tóc ta khắc chữ 'Chân'. Hương trầm ngươi bắt ta đốt chứa độc tuyệt tự. Bộ hỷ phục ngươi đưa ta rộng hơn eo ta hai tấc. Chu Diên Ngôn, ngươi không yêu ai cả. Ngươi chỉ nghiện cảm giác bẻ gãy cánh của những con chim sáo, nghiện cái quyền lực kiểm soát vặn vẹo biến người khác thành đồ chơi của mình mà thôi."
Ta khẽ nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ và lòng tự trọng cao ngạo của một đích nữ Khương gia:
"Ngươi biến Ức Chân thành sủng vật trong bóng tối, biến ta thành cái bóng thế thân ở chính phòng. Ngươi tưởng ngươi đứng trên cao giật dây, định đoạt mạng sống của phụ nữ chúng ta sao ? Đáng tiếc, mạng của ta , ngươi không xứng cầm."
Chu Diên Ngôn ngã quỵ xuống nền đất ẩm ướt, hai tay ôm lấy đầu, tiếng xích sắt khua lên những âm thanh đổ vỡ, t.h.ả.m hại tột cùng. Hắn nhìn chiếc mũ phụng cáo mệnh không còn trên đầu ta , nhìn bóng lưng dứt khoát của ta đang quay đi , trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một nỗi hối hận muộn màng, một sự hụt hẫng đến tột cùng tâm can.
Hắn đã nhận ra quá muộn. Người nữ t.ử hắn tưởng đã hoàn toàn kiểm soát được , người thê t.ử hắn từng định báo t.ử bạo bệnh vào đêm giao thừa, thực chất lại là kẻ duy nhất nhìn thấu toàn bộ dã tâm của hắn , tự tay rút sạch những thanh nan bằng vàng trên chiếc l.ồ.ng của hắn .
Hắn mất tất cả rồi . Vinh quang gia tộc, binh quyền vạn dân, và cả người phụ nữ duy nhất từng dốc lòng cung phụng hắn không một lời oán thán.
"Vãn Ninh... Vãn Ninh! Đừng đi ! Ta sai rồi ... Vãn Ninh!"
Tiếng gầm thét, khóc nghẹn uất hận của vị Vĩnh An Hầu bị phế truất vang vọng khắp hành lang ngục tối, nhưng ta không một lần quay đầu lại .
Ta bước ra khỏi cửa ngục Đại Lý Tự, ánh nắng mùng một Tết rực rỡ hắt vào mặt, xua tan đi toàn bộ mùi khói độc mạn đà la và hơi lạnh của bóng tối bấy lâu nay. Bên ngoài, một cỗ xe ngựa kiên cố mang gia huy của Khương gia đã đợi sẵn.
Ức Chân ngồi trong xe, nàng ấy đã mặc một bộ váy lụa màu xanh thanh khiết, mái tóc buông xõa tự do trước gió xuân. Thấy ta ra , nàng ấy vén rèm xe, đưa bàn tay mềm mại ra đón lấy ta , khóe môi nở một nụ cười chữa lành, rạng rỡ nhất.
Ta nắm lấy tay nàng ấy , bước lên xe ngựa. Tiếng roi da vang lên, cỗ xe lầm lũi lăn bánh về phía trước , để lại sau lưng đống tro tàn đổ nát của phủ Vĩnh An Hầu. Tấm gương đồng phòng khuê ấy , hôm nay, chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh, trả lại bầu trời tự do, tự tại cho hai linh hồn vừa bước qua sinh t.ử.
Chúng ta , cuối cùng cũng được về nhà rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.