Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 14: TRO TÀN VÀ SỰ KHỞI ĐẦU MỚI
Nếu vinh hoa phú quý đổi bằng việc bị gọt giũa thành một con b.úp bê không hồn, thì thà ta tự tay bốc một nắm tro tàn còn hơn.
Ngày Chu Diên Ngôn chịu án lưu đày ra biên ải trước khi chịu hình phạt t.ử hình vào mùa thu, kinh thành đổ một trận mưa rào đầu xuân, gột rửa đi lớp tuyết bẩn thỉu tích tụ suốt mùa đông dài. Chiếc kiệu mang gia huy Khương gia đỗ trước cửa ngách Đại Lý Tự, nơi ta nhận lại toàn bộ khế ước của hồi môn sạch sẽ cùng ba ngàn lượng vàng ròng do hoàng đế đích thân ban thưởng vì có công tố giác phản thần.
Quan viên Đại Lý Tự cúi đầu cung kính trao trả sổ sách, nhưng trong ánh mắt họ vẫn vương chút dò xét, ái ngại dành cho một nữ t.ử " bị hưu". Ta thản nhiên đón lấy, ngón tay lướt qua những con số chuẩn xác, lòng không một chút gợn sóng.
Người đời cười ta ba năm thanh xuân đổi lại một tờ giấy hưu bổng, nhưng họ không biết rằng, kể từ khắc này , Khương Vãn Ninh ta mới thực sự có một cuộc đời.
Ta không mang số tiền ấy về Khương gia để chịu sự sắp đặt cho một cuộc hôn nhân lợi ích mới. Ta dùng quyền tự chủ tài chính ngầm, mua đứt một điền trang rộng lớn ở ngoại ô kinh thành — một vùng đất có những đồi chè xanh mướt và những khoảng đất trống bao la, hoàn toàn độc lập khỏi sự ràng buộc của gia tộc và triều đình.
"Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta có cần ghé qua phủ Hầu nhìn lại lần cuối không ?" Hoán Nhi khẽ vén rèm xe, nhỏ giọng hỏi.
Ta nhìn ra ngoài, ánh nắng xuân đầu mùa xuyên qua màn mưa mỏng, rọi lên những chồi non vừa nhú trên cành liễu bên đường: "Không cần. Nơi đó chỉ còn một cái l.ồ.ng trống rỗng đầy bụi bặm, đi đến biệt viện phía Tây đi ."
Chân Viên ngày xuân không còn mùi trầm hương nồng nặc đến nghẹt thở nữa, nhưng cái không khí tịch mịch, u uất của năm năm nuôi nhốt vẫn như vương vất trên những bức tường rêu phong.
Đẩy cửa bước vào chính phòng, ta thấy Ức Chân đang đứng bên chiếc đôn gỗ cũ. Nàng ấy đã cởi bỏ bộ y phục màu xám tro của nô tỳ, khoác lên mình chiếc áo vải thô màu xanh chàm đơn giản, mái tóc dài chạm gối được tết gọn gàng ra sau lưng. Thấy ta vào , nàng ấy không hành lễ, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên một vẻ bình thản, kiên cường vô cùng.
Dưới đất, một chiếc chậu đồng lớn đã được đốt sẵn vài thanh củi khô, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt hai chúng ta những quầng sáng ấm áp.
Ta bước tới, mở chiếc rương gỗ bọc vải đen mà ta mang từ Hầu phủ sang. Bên trong xếp đầy những hộp phấn son chạm khắc hoa hải đường rập khuôn, những chiếc hộ giáp bằng đồi mồi đắt giá, và cả bộ hỷ phục thêu chỉ vàng rộng hơn eo ta hai tấc mà nàng ấy đã lén thêu suốt hai năm.
Tất cả những thứ này , từng là biểu tượng cho sự sủng ái độc hại, cho sự giam cầm tinh vi mà Chu Diên Ngôn dùng quyền lực nam quyền để áp đặt lên hai người phụ nữ chúng ta . Hắn dùng cùng một người thợ, cùng một khuôn mẫu để nhào nặn ra hai cái bóng phục vụ cho d.ụ.c vọng thao túng của mình .
Ta cầm một hộp phấn son lên, mở nắp, nhìn vệt phấn hồng nhạt mịn màng bên trong. Ba năm qua, ta đã dùng thứ phấn này để vẽ nên một nụ cười đoan trang phục tùng trước mặt hắn . Ta không nói một lời, dứt khoát ném hộp phấn vào giữa chậu đồng đang rực lửa.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Bùng."
Ngọn lửa l.i.ế.m vào bột phấn, bốc lên một mùi khét lẹt kèm theo làn khói màu tím sẫm. Ức Chân nhìn động tác của ta , khóe môi nàng ấy khẽ cong lên một nụ cười thấu suốt. Nàng ấy đưa tay vào rương, nhấc bộ hỷ phục gấm Thục thượng hạng lên, thản nhiên thả vào lòng chậu đồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/14.html.]
Lớp vải gấm thêu chỉ vàng bắt lửa
rất
nhanh, đường chỉ thêu đóa hoa hải đường rực rỡ
trên
n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-14
g.ự.c áo co rúm
lại
, cháy sém,
rồi
biến thành những mảng tro đen tàn lụi.
Chúng ta đứng bên nhau , lặng lẽ nhìn đống sản nghiệp đắt giá từng khiến nội viện kinh thành phải tranh giành đến đầu rơi m.á.u chảy, giờ đây chỉ là một nắm tro tàn không hơn không kém. Không ai khóc , không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nỗi đau đớn ba năm làm thế thân của ta , năm năm chịu nhục nhã bạo hành trong xích sắt của nàng ấy , tất cả đều theo ngọn lửa này mà thiêu rụi sạch sẽ.
“Phụ nữ thời nay ghen tuông với nhau vì một chiếc trâm cài, một hộp phấn son do nam nhân ban phát, thực chất chỉ là đang tranh giành một vị trí đẹp hơn bên trong chiếc l.ồ.ng kính. Đến khi nàng dám tự tay châm một mồi lửa đốt sạch những thứ rập khuôn ấy , nàng mới hiểu thế nào là lòng tự trọng tối cao của một linh hồn tự do.”
Khoảng lặng giữa hai chúng ta đầy sự tiếc nuối cho thanh xuân đã mất, nhưng ngập tràn sự trưởng thành và kiêu ngạo tột cùng.
Khi ngọn lửa trong chậu đồng chỉ còn lại những đốm than hồng hiu hắt, Ức Chân chậm rãi quay sang nhìn ta , tay nàng ấy nải một chiếc tay nải nhỏ bằng vải thô, hành trang đơn giản đến mức không ai nghĩ nàng ấy từng là thanh mai trúc mã của một vị Hầu gia quyền quý.
"Vãn Ninh tỷ tỷ, ta đến để từ biệt tỷ." Giọng nàng ấy thanh thản, không còn vẻ u uất, mỉa mai của ngày đầu gặp mặt ở Chân Viên nữa.
Ta khựng lại , ngón tay khẽ miết lên vạt áo trắng thuần của mình , một cảm giác hụt hẫng mơ hồ dâng lên: "Muội định đi đâu ? Điền trang ở ngoại ô của ta rất rộng, muội có thể ở lại cùng ta làm lại từ đầu."
Ức Chân lắc đầu, ánh mắt nàng ấy nhìn về hướng Nam, nơi bầu trời xuân đang hửng lên những tia nắng ấm áp: "Ta muốn đi về phía Giang Nam. Năm xưa trước khi gia đình gặp nạn, phụ thân từng nói muốn đưa ta về quê cũ mở một y quán nhỏ, dùng y thuật để cứu giúp những nữ t.ử nghèo khổ không có tiền bốc t.h.u.ố.c. Ba năm qua ta tự học y lý trong mật thất để giữ mạng, giờ đây, ta muốn dùng nó để sống một cuộc đời mang tên chính mình — Ức Chân, chứ không phải Diệu Cơ, càng không phải cái bóng trong bóng tối của Chu Diên Ngôn."
Nàng ấy bước đến trước mặt ta , đưa bàn tay gầy guộc nhưng không còn run rẩy nữa, khẽ sửa lại chiếc trâm bạc đơn giản trên tóc ta . Ánh mắt hai người phụ nữ giao nhau qua làn khói mảnh, chứa đựng một sự tôn trọng và thấu cảm tối cao mà không một thứ lễ giáo nam quyền nào có thể hiểu được .
“Chúng ta gặp nhau trong vũng bùn rữa nát của một cuộc hôn nhân dối trá, dùng vết thương của nhau để thức tỉnh lòng tự trọng, và dùng sự tỉnh táo của nhau để đập vỡ xiềng xích. Ngày ly biệt, ta không chúc muội vinh hoa phú quý, ta chỉ chúc muội tìm lại được chính mình giữa trời đất bao la.”
"Được, vậy ta chúc muội một đời bình an, y quán Giang Nam ngày sau khai trương, nhớ gửi cho ta một phong thư." Ta khẽ mỉm cười , nụ cười rạng rỡ, khoáng đạt nhất từ trước đến nay.
Ức Chân gật đầu, nàng ấy xoay người , dứt khoát bước ra khỏi cửa chính phòng Chân Viên. Tiếng bước chân của nàng ấy nhẹ nhàng, tự tại nện trên thềm đá, không còn tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng kinh hoàng nữa. Nàng ấy đi về phía ánh nắng xuân đang ngập tràn con lộ dài, bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp, kiên cường như một đóa hải đường tự do nở rộ ngoài hoang dã.
Ta đứng một mình giữa căn phòng trống vắng, nhìn chậu chậu tro tàn đã nguội lạnh hoàn toàn .
Chu Diên Ngôn tưởng hắn dùng quyền lực để bẻ gãy cánh của hai chúng ta , nhưng hắn không biết rằng, đống tro tàn ngày hôm nay chính là sự khởi đầu mới cho hai cuộc đời tự do. Tấm gương đồng phòng khuê kia đã nứt vỡ, và từ những mảnh vỡ ấy , Khương Vãn Ninh ta sẽ tự tay vẽ nên một bức tranh phong cảnh rộng lớn của riêng mình tại điền trang ngoại ô.
Gió xuân thổi qua cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại thanh khiết, thổi bay những hạt tro tàn cuối cùng ra ngoài trời xanh.
Ta khẽ kéo lại chiếc áo choàng lông cáo trắng, bước ra ngoài xe ngựa, hướng về phía điền trang mới của mình . Mùa đông qua rồi , và cuộc đời của ta , giờ mới thực sự bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.