Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 3: MẬT THẤT BIỆT VIỆN VÀ VẾT THƯƠNG GIẤU KÍN
Đường lên núi phủ đầy tuyết trắng, chiếc kiệu mang gia huy của Hầu phủ đi rất chậm. Đến giữa trưa, kiệu dừng lại trước cổng chùa Đại Giác.
Ta bước xuống kiệu, phân phó cho tùy tùng ở lại tiền sảnh sắp xếp lễ vật dâng hương, còn bản thân ta thì vào hậu viện tĩnh phòng với lý do " ngồi thiền cầu phúc cho Phu quân, không muốn ai làm phiền". Khi cánh cửa gỗ khép lại , ta lập tức thay sang bộ y phục thô sơ của nô tỳ đã chuẩn bị sẵn, nương theo lối cửa nách dành cho người gánh nước mà rời chùa.
Bên ngoài, cỗ xe ngựa cũ kỹ không nhãn mác mà bà t.ử thân tín sắp xếp đã đợi sẵn từ lâu.
Xe chạy hơn nửa canh giờ thì dừng lại trước một con hẻm nhỏ hẻo lánh ở chân núi phía Tây. Đi bộ thêm một khắc, một trang viện đơn sơ, tường cao đóng kín hiện ra trước mắt. Biển hiệu treo trên cổng lớn chỉ khắc vỏn vẹn hai chữ: Chân Viên.
Ta bảo bà t.ử ở lại canh chừng bên ngoài, một mình men theo góc tường phía Tây — nơi có một bụi cây hải đường khô héo che khuất một cánh cửa nhỏ. Ta dùng một thanh sắt mang theo, nhẹ nhàng nạy chốt cửa. Một tiếng "khục" khẽ vang lên trong không gian tịch mịch, cánh cửa lỏng lẻo mở ra một khoảng trống vừa đủ để lách người qua.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Bên trong trang viện im ắng đến kỳ lạ, không có bóng dáng của gia nhân hay hộ vệ. Chu Diên Ngôn giấu người ở đây, đương nhiên không dám dùng nhiều người hầu, hắn chỉ dùng sự cô lập và nỗi sợ hãi để bóp nghẹt ý chí phản kháng của con mồi.
Ta đi theo hành lang lát gạch rêu phong, tiến về phía chính phòng. Đẩy cửa bước vào , một mùi trầm hương nồng nặc sộc thẳng vào mũi — thứ mùi hương giống hệt mùi hương đốt trong khuê phòng của ta ở Hầu phủ, nhưng ở đây, nó đậm đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở, như muốn dùng làn khói này để chôn sống một ai đó.
Giữa phòng, một nữ t.ử đang ngồi quay lưng về phía cửa, tay cầm cây kim thêu, chậm rãi đ.â.m từng mũi lên tấm lụa trắng.
"Chu Diên Ngôn, ta đã nói rồi , đừng mang thêm bất kỳ thứ gì của Khương Vãn Ninh đến đây nữa. Ta ghê tởm mùi hương trên người nàng ta ."
Giọng nói của nàng ấy thanh mảnh, lạnh lùng nhưng mang theo sự kiệt quệ tột cùng. Nàng ấy không quay đầu lại , tưởng người vừa bước vào là gã đàn ông cuồng kiểm soát kia .
Ta đứng yên tại chỗ, thản nhiên nhìn bóng lưng gầy guộc của người nữ t.ử ấy , giọng nói bình thản không một chút gợn sóng:
"Ngươi ghê tởm mùi hương của ta , nhưng ngươi lại thêu một bộ hỷ phục rộng hơn eo ta hai tấc để gửi cho ta sao , Ức Chân?"
Cây kim thêu trên tay nàng ấy đột ngột đ.â.m lệch, găm thẳng vào ngón tay. Một giọt m.á.u đỏ tươi rỉ ra , thấm nhòe đóa hoa hải đường thêu dở trên mặt lụa trắng.
Ức Chân bàng hoàng quay phắt người lại .
Gương mặt nàng ấy lộ ra dưới ánh sáng ảm đạm của mùa đông. Đó là một gương mặt từng rất rực rỡ, nhưng giờ đây gầy gò đến xót xa, hai gò má nhô cao, sắc mặt nhợt nhạt như người quanh năm không được nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ có đôi mắt kia là vẫn sáng — một thứ ánh sáng sắc bén, tràn ngập sự cảnh giác và thù hận dữ dội.
Nàng ấy nhìn bộ y phục thô sơ của nô tỳ trên người ta , rồi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng không một chút độ ấm của ta . Nàng ấy khẽ cười lạnh, chống tay đứng dậy, tiếng xích sắt va vào nhau dưới gấu váy vang lên những âm thanh "loảng xoảng" ch.ói tai.
Dưới lớp váy lụa mỏng, một sợi xích bạc mảnh khóa c.h.ặ.t vào cổ chân gầy guộc của nàng ấy , đầu kia của sợi xích được găm sâu vào chiếc cột trụ bằng đá giữa phòng.
"Hóa ra là đương kim Hầu phu nhân danh giá." Ức Chân bước tới hai bước, tiếng xích sắt căng ra , nàng ấy nghiêng đầu nhìn ta , nụ cười đầy vẻ mỉa mai thê lương: "Chu Diên Ngôn bảo vệ người kỹ như vậy , thế mà người vẫn tìm được đến đây. Sao nào? Nhận được hỷ phục liền vội vàng đến đây để ban cho ta một dải lụa trắng, giữ sạch thanh danh cho nội viện của người sao ?"
Ta không lùi lại , cũng không lộ ra vẻ ghê tởm hay đắc ý của một chính thất khi đối diện với kẻ phòng nhì. Ta lướt mắt nhìn quanh căn phòng.
Trên bàn trang điểm của Ức Chân bày biện những hộp phấn son, những chiếc hộ giáp bằng đồi mồi thêu hoa văn giống hệt những thứ đang đặt trong khuê phòng của ta ở Hầu phủ. Chu Diên Ngôn đã dùng cùng một khuôn mẫu, cùng một người thợ để làm ra hai bộ đồ dùng cho hai người phụ nữ.
Hắn muốn biến thế giới này thành một cái xưởng rập khuôn, nơi mọi người phụ nữ của hắn đều phải sống theo ý chí của hắn .
Ức Chân thấy ta nhìn chăm chằm vào bàn trang điểm, nụ cười trên môi càng thêm cay đắng. Nàng ấy cầm một chiếc hộp phấn lên, ngón tay gầy guộc miết mạnh vào chiếc nắp chạm khắc hoa hải đường:
"Phu nhân đến để xem món đồ chơi bị nhốt này sao ? Người nhìn cho kỹ đi , từ hộp phấn này , chiếc gương này , cho đến nam nhân ngoài kia ... cái gì ta và người cũng dùng chung một loại. Chu Diên Ngôn mỗi lần đến đây, đều ép ta phải chải kiểu tóc giống người , mặc y phục có màu sắc giống người . Hắn nói người đoan trang, người ngoan ngoãn. Hắn muốn ta phải học theo người ."
Nàng ấy ném mạnh hộp phấn xuống đất, bột phấn màu hồng nhạt bay ra , rơi lả tả trên nền gạch lạnh lẽo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-3
]
" Nhưng hắn quay về Hầu phủ, lại bắt người học theo thói quen của ta , đúng không ?" Ức Chân cười ra tiếng, nhưng trong tiếng cười toàn là tiếng khóc nghẹn: "Hắn biến ta thành cái bóng của người , lại biến người thành thế thân của ta . Khương Vãn Ninh, người nói xem, hai chúng ta rốt cuộc ai đáng thương hơn?"
Ta nhìn vệt bột phấn trên sàn, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của nàng ấy . Nỗi đau của một đích nữ Khương gia không nằm ở chỗ phu quân có người khác, mà nằm ở chỗ lòng tự trọng của ta bị một gã đàn ông giẫm đạp dưới danh nghĩa "thâm tình". Hắn biến cuộc hôn nhân ba năm qua của ta thành một trò hề, và biến cuộc đời của người con gái trước mặt thành một nấm mồ sống.
Ta bước lên một bước, khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ còn một cánh tay.
Ức Chân vô thức nín thở, cơ thể nàng ấy căng lên như một con thú nhỏ sẵn sàng chịu đòn. Nàng ấy tưởng ta sẽ vung tay tát nàng ấy , hoặc dùng lời lẽ thanh cao của danh gia khuê tú để nh.ụ.c m.ạ một kẻ có thân phận thấp kém như nàng ấy . Nam nhân thời này đều thích nhìn thê thiếp c.ắ.n xé nhau vì một chút sủng ái vụn vặt, nàng ấy đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự sỉ nhục đó.
Nhưng ta không làm vậy .
Ta đưa bàn tay mình ra , đột ngột túm lấy cổ áo của Ức Chân, dứt khoát kéo mạnh xuống.
"Khương Vãn Ninh! Người làm cái gì vậy ?!" Ức Chân hoảng hốt kêu lên, định giằng ra , tiếng xích sắt dưới chân khua lên loạn xạ.
Sức lực của ta không lớn, nhưng thế đứng của ta rất vững. Cổ áo lụa bị kéo lệch sang một bên, để lộ bờ vai gầy trơ xương và vùng da dưới cổ của nàng ấy .
Trên làn da trắng bợt nạt vì thiếu ánh mặt trời ấy , đầy những vết lằn roi cũ mới đan xen, có những vết đã đóng vảy thành sẹo tím sẫm, có những vết còn rướm m.á.u tươi. Đó là dấu vết của sự bạo hành, của những lần cưỡng ép vặn vẹo mà Chu Diên Ngôn để lại mỗi khi hắn nổi điên vì không thể thuần hóa được linh hồn của người con gái này . Hắn yêu nàng ấy sâu đậm, nhưng sự kiêu ngạo của một vị Đại tướng quân nắm vạn quân trong tay không cho phép món đồ chơi của mình có ý chí riêng. Càng yêu, hắn càng muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng ấy .
Ta nhìn những vết sẹo đó, ngón tay ta khẽ run lên một nhịp rất nhỏ, nhưng gương mặt ta vẫn bình thản, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ta buông cổ áo Ức Chân ra , lùi lại một bước, giọng nói trầm xuống, mang theo một khoảng lặng đầy áp lực:
"Ta đến không phải để ban rượu độc cho ngươi. Ta đến để xem hai chúng ta , rốt cuộc đang cùng bị gã đàn ông kia nuôi nhốt như thế nào."
Ức Chân khựng lại . Đôi mắt tràn ngập thù hận của nàng ấy bỗng chốc dâng lên một tầng sương mù, bờ môi run rẩy nhìn ta .
Nội viện rữa nát này , ba năm qua, hai người phụ nữ một người ở trong phủ một người ở ngoài rìa, tưởng như là kẻ thù không đội trời chung trên bàn cờ tranh sủng của Chu Diên Ngôn. Nhưng đến tận giây phút này , khi đứng đối diện nhau , nhìn thấu những xiềng xích trên người nhau , ta và nàng ấy mới bàng hoàng nhận ra :
Chúng ta chưa từng là kẻ thù. Chúng ta chỉ là hai con chim sáo bị giốt chung trong một chiếc l.ồ.ng độc hại, một người bị xích bằng danh phận lễ giáo, một người bị xích bằng xiềng xích thực sự.
"Ngươi..." Giọng Ức Chân nghẹn lại trong cổ họng, nàng ấy nhìn ta , trong ánh mắt ngoài sự ngỡ ngàng, bắt đầu nhen nhóm một chút thấu cảm thầm kín.
Ta cúi xuống, nhặt cây kim thêu rơi trên sàn nhà lên, đặt lại vào lòng bàn tay lạnh ngắt của nàng ấy , khẽ nói :
"Đừng run. Nam nhân thời này muốn chúng ta dùng móng tay để cào xé nhau , chúng ta thiên vị không làm theo ý hắn . Ức Chân, ngươi thêu bộ hỷ phục đó gửi cho ta , là muốn dùng mạng của ngươi để đ.á.n.h cược một lần , đúng không ?"
Ức Chân nhìn cây kim thêu trong tay, rồi nhìn ta , những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má gầy guộc. Nàng ấy không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai khẽ run lên. Đó là giọt nước mắt của sự uất ức, của sự tiếc nuối cho thanh xuân đã mất, và cũng là sự nhẹ nhõm khi nhận ra mình không còn cô độc trong bóng tối này nữa.
"Đàn ông luôn nghĩ họ có thể dùng quyền lực để định hình mọi thứ, kể cả trái tim của một người phụ nữ. Nhưng họ quên mất, khi hai người phụ nữ bị tổn thương cùng nhìn về một hướng, chiếc l.ồ.ng kiên cố đến đâu cũng sẽ xuất hiện vết nứt."
"Ta thêu bộ hỷ phục đó..." Ức Chân khàn giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào ta , không còn vẻ mỉa mai mà là một sự kiên định chưa từng có : "Là vì ta biết , Chu Diên Ngôn sắp cưới một nữ t.ử khác để củng cố thế lực tại triều đình. Hắn nói sau khi cưới người mới, hắn sẽ đưa người sang một trang viện khác ở Giang Nam, còn ta ... ta sẽ được đưa vào Hầu phủ làm thiếp để danh chính ngôn thuận ở bên hắn . Hắn muốn hai chúng ta đổi vị trí cho nhau . Khương Vãn Ninh, hắn muốn biến người thành ta của ngày hôm nay."
Sống lưng ta lạnh toát. Cơn gió đông ngoài cửa sổ hắt vào một nắm tuyết lạnh, rơi trên bục cửa rồi tan thành nước.
Chu Diên Ngôn, phu quân của ta , vị Đại tướng quân thâm tình của ta , hóa ra đã chuẩn bị sẵn một cái l.ồ.ng khác cho ta . Khi giá trị lợi dụng của Khương gia không còn, hắn sẽ thản nhiên phế bỏ danh phận của ta , nhốt ta vào bóng tối, để tiếp tục trò chơi nuôi nhốt vặn vẹo của hắn .
Ta khẽ vuốt lại nếp áo thô sơ trên người , nhìn Ức Chân, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ:
"Hắn muốn đổi vị trí sao ? Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng diễn cho hắn xem một màn kịch lớn. Ức Chân, ngươi có dám cùng ta đập vỡ cái nội viện này không ?"
Ức Chân không trả lời bằng lời, nàng ấy chỉ siết c.h.ặ.t cây kim thêu trong tay, dòng m.á.u trên đầu ngón tay thấm đỏ mặt lụa, rực rỡ và kiên cường như một đóa hải đường nở rộ giữa trời đông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.