Loading...

KHUÊ TRẠCH KÍNH TOÁI
#5. Chương 5: 5

KHUÊ TRẠCH KÍNH TOÁI

#5. Chương 5: 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 5: MẶT NẠ THÂM TÌNH CỦA ĐẠI TƯỚNG QUÂN

"Một nam nhân có thể đồng thời dịu dàng với hai nữ t.ử không ?"

Khi ta hỏi câu này , bà t.ử thân tín đang cầm chiếc khăn ấm lau đi vệt bùn tuyết dính trên gấu quần của ta . Cỗ xe ngựa cũ kỹ không nhãn mác lầm lũi lăn bánh trong bóng tối nhập nhoạng của buổi chiều tà, đưa ta rời khỏi Chân Viên, quay trở lại cái l.ồ.ng vàng mang tên phủ Vĩnh An Hầu.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Bà t.ử khựng lại , ngước nhìn ta với ánh mắt xót xa, nhỏ giọng đáp: "Phu nhân, lòng nam nhân là hầm sâu không đáy. Nhưng người của Khương gia chúng ta , trước giờ chỉ nhìn vào đại cục, không nhìn vào lòng người ."

Ta khẽ tựa đầu vào thành kiệu lạnh ngắt, nhìn làn khói mỏng thoát ra từ khóe môi rồi tan biến vào hư không . Phải rồi , lòng người dễ thay đổi, chỉ có lợi ích và quyền lực là trường tồn. Chu Diên Ngôn có thể quỳ bên giường Ức Chân mà khóc đến long trời lở đất, thì hắn cũng có thể nắm tay ta thề nguyện trăm năm dưới ánh trăng rằm.

Sự thâm tình của hắn , suy cho cùng, chỉ là một thứ mặt nạ được rèn đúc bằng m.á.u của kẻ khác và được dát vàng bằng sự ngạo mạn của chính hắn .

Ta trở về Hầu phủ vừa vặn lúc tiếng chuông báo sang Canh Một vang lên. Rũ bỏ bộ y phục thô sơ của nô tỳ, ta lại khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo sang trọng, b.úi lại mái tóc chỉnh tề, tiếp tục làm vị chính thất phu nhân đoan trang, hoàn mỹ không một tỳ vết.

"Hầu gia đang ở đâu ?" Ta nhẹ nhàng hỏi tiểu nha hoàn đang dâng trà .

"Báo phu nhân, Hầu gia vừa từ Binh bộ trở về, đang tắm rửa ở phòng bên, nói là muốn qua dùng cơm tối cùng người ."

Ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho gia nhân bày biện thức ăn. Trên bàn ăn toàn là những món thanh đạm, cá hấp lụa, canh củ cải, nấm hương xào — những món ăn mà ba năm qua ta vẫn lầm tưởng là khẩu vị của hắn . Giờ đây ta mới hiểu, những món ăn thanh đạm này vốn là thói quen của một tội thần chi nữ sinh ra ở Giang Nam, người quanh năm phải dùng y thuật để điều dưỡng cơ thể yếu ớt.

Ta ngồi bên bàn ăn, lưng thẳng tắp, đôi mắt tĩnh lặng nhìn ngọn nến ngọc đang cháy tiêu hao từng tấc sáp. Càng đau đớn, ta lại càng tỉnh táo đến mức chính ta cũng thấy sợ hãi bản thân mình .

"Vãn Ninh, nàng đi chùa cầu phúc về rồi sao ?"

Tiếng bước chân trầm vững quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của ta . Chu Diên Ngôn bước vào phòng, hắn đã thay ra bộ chiến giáp nặng nề, chỉ mặc một chiếc trường bào màu xanh sẫm bằng gấm vân chìm, mái tóc đen còn vương chút hơi nước ẩm ướt. Gương mặt góc cạnh, phong trần của vị Đại tướng quân dưới ánh nến trông bớt đi vài phần sát khí, thêm vào vài phần tuấn lãng của một bậc quyền quý.

Ta đứng dậy, khẽ cúi đầu hành lễ theo đúng quy củ: "Hầu gia đi đường vất vả. Thiếp thân hôm nay đến chùa Đại Giác, đã thành tâm dâng hương, cầu xin bệ hạ ban phúc cho phu quân vạn sự hanh thông, Chu gia muôn đời hiển hách."

Chu Diên Ngôn bước tới, bàn tay to lớn đầy vết chai sần đỡ lấy khuỷu tay ta , kéo ta đứng thẳng dậy. Hắn nhìn ta , ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả tuyết mùa đông: "Nàng lao lực rồi . Ta đã nói nội viện có bà t.ử lo liệu, nàng không cần phải vì ta mà lặn lội đường sá xa xôi trong thời tiết này ."

"Hầu gia là bầu trời của thiếp thân , chút việc nhỏ này có đáng là gì." Ta mỉm cười , nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn đúng mực mà hắn luôn yêu thích.

Hắn dắt ta ngồi xuống bàn ăn, tự tay gắp một miếng cá hấp đặt vào bát của ta . Hành động của hắn tự nhiên và ân cần như một vị phu quân thâm tình bậc nhất kinh thành. Ta chậm rãi ăn miếng cá, nuốt xuống vị thanh ngọt nhưng trong lòng lại thấy đắng chát như ngậm ngải.

Nam nhân này , ban ngày có thể dùng roi để để lại những vết sẹo rướm m.á.u trên thân thể thanh mai trúc mã của hắn , ban đêm lại có thể dùng ánh mắt dịu dàng này để nhìn thê t.ử của mình . Hắn đóng vai người phu quân hoàn hảo đạt đến mức ngay cả bản thân hắn chắc cũng tin đó là sự thật.

Dùng bữa xong, Chu Diên Ngôn không về thư phòng như mọi khi. Hắn dắt tay ta đi về phía bàn trang điểm, nhìn người nữ t.ử trong gương đồng, rồi khẽ cầm lấy chiếc lược bằng gỗ đào đặt trên bàn.

"Hôm nay để ta chải tóc cho nàng." Hắn nói , giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn đặc đầy quyến rũ.

Ta ngồi yên trên đôn gỗ, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn bóng hình của hai chúng ta phản chiếu trong gương đồng. Chu Diên Ngôn đứng sau lưng ta , ngón tay thô ráp luồn vào mái tóc đen dài xõa tung của ta . Hắn chải rất chậm, từng lọn tóc một mượt mà lướt qua kẽ tay hắn .

"Tóc của Vãn Ninh thật mượt, giống như dải lụa tốt nhất của Thục phủ." Hắn khẽ khen, ánh mắt găm c.h.ặ.t vào hình ảnh trong gương.

Nhưng ta nhìn thấy rất rõ. Ánh mắt hắn không hề nhìn vào khuôn mặt ta . Tiêu điểm trong đôi mắt thâm sâu của hắn đang dừng lại ở khoảng trống phía sau gáy ta , nơi mái tóc đen che khuất bờ vai. Hắn đang nhìn hình phản chiếu để tìm kiếm một bóng hình gầy guộc khác — người cũng từng ngồi trước gương để hắn chải tóc, người có mái tóc dài chạm gối và vòng eo nhỏ hơn ta hai tấc.

Mỗi một cái vuốt ve của hắn , mỗi một lời khen ngợi của hắn , đều là một đường d.a.o găm tàn nhẫn đ.â.m vào lòng tự trọng của một đích nữ Khương gia. Hắn không chải tóc cho Khương Vãn Ninh. Hắn đang dùng cơ thể của ta để hoài niệm về một linh hồn mà hắn đã tự tay bẻ gãy cánh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/5.html.]

"Đau đớn nhất không phải là khi nam nhân của nàng có người khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-5
Đau đớn nhất là khi hắn đứng ngay sau lưng nàng, dùng hơi ấm của hắn bao bọc lấy nàng, nhưng tầm mắt của hắn lại xuyên qua nàng để ôm ấp một bộ xương khô khác trong quá khứ."

Ta không né tránh, không rơi lệ, thậm chí hàng mi cũng không khẽ chớp. Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn qua gương, đem sự ghê tởm và đau đớn tột cùng chôn sâu xuống đáy lòng, biến chúng thành lớp tro lạnh phủ lên đống lửa thù hận.

"Hầu gia quá khen, tóc của thiếp thân có đẹp cũng là nhờ sự sủng ái của chàng ." Ta khẽ lên tiếng, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ không gió.

Chu Diên Ngôn đặt chiếc lược xuống, bàn tay hắn đặt lên vai ta , khẽ siết nhẹ. Rồi, hắn lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ thêu chỉ ngũ sắc, chậm rãi mở ra trước mặt ta .

Bên trong là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích quý hiếm. Ngọc bích có màu xanh biếc như nước hồ mùa thu, trong suốt không một chút tạp chất, đầu trâm chạm khắc hình một đóa hoa hải đường đang e ấp nở rộ, nhụy hoa được điểm xuyết bằng một viên trân châu nhỏ quý giá.

"Đây là ngọc bích ngự ban từ vương quốc phía Tây, hôm nay bệ hạ ban thưởng cho ta vì chiến công biên ải." Chu Diên Ngôn tự tay cài chiếc trâm lên b.úi tóc của ta , ánh mắt hắn lóe lên một tia si mê vặn vẹo. "Ta nhìn thấy nó liền nghĩ ngay đến nàng. Vãn Ninh, chỉ có nàng mới xứng với viên ngọc này ."

Hắn dùng tiền bạc, vinh hoa và sự sủng ái độc hại này để biến ta thành một vật thế thân hoàn hảo. Hắn muốn ta đeo chiếc trâm cài hoa hải đường này , đốt loại hương trầm này , để mỗi khi hắn nhìn vào ta , hắn có thể tự lừa dối bản thân rằng hắn vẫn đang nắm giữ tất cả những gì hắn muốn . Hắn muốn nuôi dưỡng ta thành một con b.úp bê ngoan ngoãn trong tủ kính, dùng danh phận cáo mệnh phu nhân để khóa c.h.ặ.t linh hồn ta .

Ta đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào viên ngọc bích lạnh ngắt trên tóc, ngước mắt nhìn hắn , nụ cười tràn ngập sự cảm kích giả tạo: "Vật quý giá như vậy , thiếp thân thật hổ thẹn khi nhận. Cảm ơn Hầu gia đã luôn nghĩ đến thiếp thân ."

Chu Diên Ngôn hài lòng nhìn vẻ mặt phục tùng của ta . Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán ta , giọng nói thì thầm như lời thề nguyện: "Nàng là thê t.ử của ta , mọi thứ tốt nhất trên đời này , ta đều sẽ mang về cho nàng."

Đêm muộn, nến ngọc đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh của đêm đông kinh thành.

Chu Diên Ngôn nằm bên cạnh ta , hơi thở của hắn đều đặn và nặng nề, tiếng ngáy khẽ vang lên cho thấy vị Đại tướng quân vạn quân không sờn này đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi ở Binh bộ.

Ta nằm bất động trong chăn gấm, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng tối vô định trên trần nhà. Trong không phòng vẫn còn vương vất mùi trầm hương nồng nặc — thứ mùi hương mà Ức Chân nói nàng ấy ghê tởm, thứ mùi hương mà Chu Diên Ngôn dùng để đồng hóa cả hai người phụ nữ của hắn .

Ta đưa bàn tay ra khỏi chăn, chậm rãi mò mẫm trên bàn trang điểm bên cạnh giường, nhặt chiếc trâm ngọc bích mà hắn tặng hồi tối lên. Dưới ánh sáng hiu hắt của lò sưởi ở góc phòng, ta lật mặt sau của chiếc trâm, ngón tay miết mạnh vào phần thân ngọc trơn nhẵn.

Ở một góc rất khuất, nơi thợ hoàn kim thường dùng để khắc dấu ký hiệu, ngón tay ta chạm phải một vết gợn nhỏ. Ta đưa chiếc trâm lại gần mắt, nương theo ánh lửa đỏ rực của lò sưởi, nhìn kỹ vào mặt sau của đóa hoa hải đường bằng ngọc.

Ở đó có khắc một chữ "Chân" nhỏ xíu, nét chữ thanh mảnh nhưng được găm rất sâu vào lòng ngọc.

Chiếc trâm này không phải do hoàng đế ban thưởng ngày hôm nay. Đây là món đồ mà hắn đã sai người chế tác từ năm năm trước , dành riêng cho Ức Chân. Nhưng vì gia tộc nàng ấy gặp nạn, nàng ấy trở thành tội thần chi nữ bị giấu trong bóng tối, không thể danh chính ngôn thuận đeo chiếc trâm ngự ban này nữa. Thế là hắn mang nó về, thản nhiên cài lên tóc của ta , dùng sự sủng ái mượn đường này để thỏa mãn d.ụ.c vọng chiếm đoạt vặn vẹo của chính hắn .

"Hóa ra , ba năm qua, ta chưa từng nhận được một món quà nào dành riêng cho Khương Vãn Ninh. Mỗi một thỏi son, mỗi một chiếc trâm cài, cho đến cái ôm thâm tình của hắn đêm động phòng... tất cả đều là những món đồ cũ được phủ lên một lớp bụi thời gian, mang tên một người phụ nữ khác."

Một cảm giác nhục nhã tột cùng dâng lên trong lòng ta , mạnh mẽ đến mức khiến ta thấy nghẹt thở. Lòng tự trọng của một đích nữ danh gia vọng tộc bị hắn giẫm đạp thành những mảnh vụn dưới lớp vỏ bọc thâm tình giả tạo. Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở nổi, nhưng ta không khóc , không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Càng tổn thương, cái đầu của ta càng lạnh ngắt như băng tuyết ngoài kia .

Ta chậm rãi quay người , chống tay ngồi dậy, nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh.

Ánh lửa đỏ từ lò sưởi hắt lên gương mặt góc cạnh của Chu Diên Ngôn, làm nổi bật đường quai hàm bướng bỉnh và chiếc cổ họng dày đầy vết sẹo chiến tranh của hắn . Hắn đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết rằng con chim sáo ngoan ngoãn mà hắn nuôi trong l.ồ.ng kính bấy lâu nay, đêm nay đã mài sắc móng vuốt của mình .

Ta vươn tay ra , đầu ngọn trâm ngọc bích sắc nhọn khẽ lướt qua khoảng không , dừng lại cách yết hầu của hắn đúng một thốn.

Chỉ cần ta đ.â.m xuống, một nhát dứt khoát, con quái vật này sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy nữa. Máu của hắn sẽ nhuộm đỏ chiếc giường gụ này , giống như cách hắn đã dùng m.á.u của phụ thân Ức Chân để nhuộm đỏ vinh quang của Chu gia. Sát ý trong lòng ta cuồn cuộn như sóng dữ biên ải, ngón tay ta siết c.h.ặ.t lấy thân trâm đến mức trắng bệch.

Nhưng , ta nhìn thấy chiếc vòng ngọc ngự ban trên cổ tay mình . Chiếc vòng ngọc — chìa khóa mở ra mật thất của hắn , mở ra toàn bộ danh sách quan lại tham ô và tư binh biên ải của hắn .

Nếu hắn c.h.ế.t bây giờ, hắn sẽ c.h.ế.t với danh nghĩa một vị Đại tướng quân thâm tình, một người anh hùng bảo quốc của triều đình. Chu gia của hắn vẫn sẽ hiển hách, và Khương gia của ta sẽ mang danh phản thần g.i.ế.c phu. Còn Ức Chân, nàng ấy sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối của Chân Viên, không một ai biết đến sự tồn tại của nàng ấy .

C.h.ế.t như vậy , quá hời cho hắn rồi .

Bạn vừa đọc xong chương 5 của KHUÊ TRẠCH KÍNH TOÁI – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Gia Đấu, Không CP, Nữ Cường, Trả Thù, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo