Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 7: LƯ HƯƠNG ĐẦY TRO LẠNH
"Hầu gia nói , vì thương xót Khương gia chịu cảnh neo đơn, hắn tình nguyện cả đời này không nạp thiếp , chỉ mong cùng ta sinh một đứa trẻ mang dòng m.á.u của hai nhà."
Ta nhìn đóa hoa hải đường bằng bạc được chạm rỗng trên nắp lư hương, ký ức của hai năm trước bất chợt ùa về như một cái tát thấu xương. Ngày ấy , Chu Diên Ngôn ôm ta trong phòng sưởi, giọng nói của hắn trầm thấp, thâm tình, ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm dạt dào đến mức khiến một đích nữ danh môn vốn lý trí như ta cũng phải rung động. Ta đã từng vì câu nói ấy mà thức trắng đêm thêu từng chiếc tà áo cho hắn , từng vì hắn mà dốc lòng cung phụng phủ Hầu này không một lời oán thán.
Hóa ra , lời thề nguyện thâm tình nhất của nam nhân, thực chất lại là liều t.h.u.ố.c độc tàn nhẫn nhất được bọc dưới lớp mật ngọt.
Tiếng mõ tụng kinh từ xa vọng lại , kéo ta ra khỏi dòng suy tưởng dằng dặc. Trên tay ta lúc này là một mảnh lụa rách được gói trong chiếc hộp gấm đựng d.ư.ợ.c liệu do tiệm giặt cũ gửi vào viện. Đó là thủ b.út của Ức Chân.
Nét chữ bằng m.á.u đã khô khốc, xộc xệch nhưng sắc bén vô cùng:
"Hương tẩm long diên, vị đắng tính hàn. Tránh xa lư hương trong phòng ngủ, đó là tuyết tán mạn đà la. Ba năm cạn m.á.u, trí nhớ suy tàn, vĩnh viễn tuyệt tự."
Ta ngồi bất động bên bàn trang điểm, ngón tay miết c.h.ặ.t vào mảnh lụa đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay, đau nhói. Nhưng gương mặt ta trong gương đồng vẫn tĩnh lặng, đôi mắt không một tia gợn sóng. Lòng tự trọng của ta như bị một bàn chân thô bạo dẫm nát dưới bùn lầy, biến ba năm tận tụy của ta thành một trò hề rác rưởi.
Ức Chân thuở nhỏ theo phụ thân học y lý, nàng ấy ở trong biệt viện ngửi mùi hương vương trên áo choàng của Chu Diên Ngôn mỗi đêm liền nhận ra sự bất thường. Hắn dùng cùng một loại hương cho cả hai chúng ta .
Chu Diên Ngôn không muốn ta sinh con. Hắn sợ dòng m.á.u danh môn đỉnh thịnh của Khương gia sẽ làm lung lay quyền lực của hắn , sợ đứa trẻ có ngoại thích quá lớn mạnh sẽ khó lòng kiểm soát. Hắn muốn Khương gia tuyệt tự, muốn trí tuệ và sự nhạy bén của ta bị độc tố bào mòn từng ngày, biến ta thành một thê t.ử ngốc nghếch, vô hại, chỉ biết phụ thuộc vào từng lời ban phát của hắn .
"Đàn ông luôn nghĩ họ có thể dùng một chiếc l.ồ.ng vàng để thuần hóa một con phượng hoàng. Khi chiếc l.ồ.ng không đủ kiên cố, họ sẽ thản nhiên bẻ gãy đôi cánh của nó, cho nó uống độc d.ư.ợ.c, rồi mỉm cười dịu dàng nói rằng: 'Ta làm vậy đều là vì yêu nàng'."
Nỗi đau đớn từ lòng tin bị phản bội chạy dọc khắp lục phủ ngũ tạng, nhưng ta không khóc . Càng đau đến thấu xương, cái đầu của ta lại càng lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông. Ta đứng dậy, bước đến bên chiếc lư hương bằng bạc đang tỏa ra làn khói mỏng dịu nhẹ, thanh khiết.
Thứ mùi hương này , ba năm qua ta ngửi mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hèn chi, dạo gần đây ta thường xuyên cảm thấy đau đầu, những chuyện của năm cũ đôi khi phải mất một lúc lâu mới nhớ ra được . Hóa ra , con quái vật ấy đang dùng từng chút khói hương để g.i.ế.c c.h.ế.t linh hồn ta một cách êm ái nhất.
"Phu nhân, người gọi thiếp thân ?"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hoán nhi — một nô tỳ thân tín mà mẫu gia đã cài cắm vào phủ Hầu từ ngày ta mới gả vào , khẽ vén rèm bước vào , quỳ rạp dưới chân ta .
Ta không nhìn nàng ấy , ánh mắt vẫn đóng đinh vào làn khói mỏng đang lượn lờ trong không khí. Giọng nói của ta phẳng lặng, không một chút độ ấm:
" Hoán nhi, kỹ thuật pha hương mà ngày trước mẫu thân dạy cho ngươi, ngươi còn nhớ bao nhiêu phần?"
"Bẩm phu nhân, thiếp thân chưa từng quên một chữ."
Ta lấy chiếc trâm ngọc bích có khắc chữ "Chân" dưới đáy tủ ra , ném vào lòng nàng ấy . Tiếng ngọc chạm vào nền gạch vang lên một tiếng "cạch" giòn giã.
"Chu Diên Ngôn thích thâm tình, thích hoa hải đường, thích mùi hương trầm dịu nhẹ này . Vậy thì chúng ta thiên vị thỏa mãn hắn ." Ta xoay người , khẽ vén lọn tóc mai ra sau tai, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ. "Dùng kỹ thuật tráo hương của Khương gia, giữ nguyên mùi long diên bên ngoài, nhưng đem toàn bộ tuyết tán mạn đà la trong lư hương của ta , chuyển sang lư hương trong thư phòng của hắn ."
A Hoán kinh hãi ngẩng đầu, bờ môi run rẩy: "Phu nhân... Hầu gia quanh năm ở thư phòng bàn việc quân, nếu làm vậy , thân thể của hắn ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/7.html.]
"Hắn
muốn
ta
tuyệt tự,
muốn
ta
suy giảm trí nhớ để dễ bề thao túng." Ta cúi xuống, nâng cằm nàng
ấy
lên,
nhìn
thẳng
vào
đôi mắt đang hoảng loạn của nàng
ấy
, từng chữ thốt
ra
như găm b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-7
úa
vào
đá lạnh. "Vậy thì
ta
muốn
hắn
phải
nếm thử cảm giác lục phủ ngũ tạng
bị
bào mòn là thế nào. Hắn thích
đứng
trong bóng tối giật dây, thì
ta
sẽ khiến
hắn
tự uống trọn chén đắng do chính
hắn
pha
ra
."
"Nô tỳ... tuân lệnh." Hoán nhi c.ắ.n răng, dập đầu một cái thật mạnh rồi lui ra ngoài.
Khoảng lặng trong gian phòng một lần nữa bao trùm. Ta đi đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa để gió tuyết tháng Chạp ùa vào , thổi tan đi thứ mùi hương giả tạo, kinh tởm kia . Hơi lạnh thấu xương tạt thẳng vào mặt, nhưng không làm dịu đi ngọn lửa hận thù đang cuồn cuộn thiêu đốt trong lòng ta .
Chu Diên Ngôn tưởng hắn là kẻ duy nhất nắm giữ bàn cờ này . Hắn nghĩ phụ nữ trong bốn bức tường nội viện chỉ biết tranh sủng, ghen tuông, bấu víu vào nam nhân để sống qua ngày. Hắn tự phụ vào quyền lực vạn quân của mình quá lớn, lớn đến mức quên mất rằng, một khi lòng tự trọng của một đích nữ danh môn bị chà đạp, thứ hắn nhận lại sẽ là một màn phản sát tàn nhẫn nhất.
Đến canh ba, Chu Diên Ngôn trở về chính viện.
Hắn mặc một chiếc trường bào màu đen thêu chỉ bạc, gương mặt góc cạnh vương đầy mệt mỏi sau một ngày dài dàn xếp quân vụ ở Binh bộ. Nhưng khi bước vào phòng nhìn thấy ta , đôi mắt thâm sâu ấy ngay lập tức đong đầy sự dịu dàng giả tạo. Hắn bước tới, tự tay tháo chiếc áo choàng lông cáo đặt sang một bên, rồi ôm lấy ta từ phía sau .
"Vãn Ninh, sao phòng lại lạnh thế này ? Nàng lại mở cửa sổ đón gió đêm sao ?" Hắn áp gương mặt lạnh ngắt của mình vào cổ ta , giọng nói thì thầm đầy vẻ trách móc nhưng chứa đựng sự sủng ái vô bờ.
Ta khẽ nghiêng đầu, tựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , nụ cười trên môi dịu dàng, ngoan ngoãn đúng mực: "Trong phòng đốt hương hơi nồng, thiếp thân thấy hơi ngột ngạt nên mới mở cửa một chút. Hầu gia hôm nay có mệt không ?"
Chu Diên Ngôn siết c.h.ặ.t vòng tay, tham lam hít hà mùi hương trên tóc ta . Hắn nhìn chiếc lư hương bằng bạc đang tỏa khói bên cạnh giường, ánh mắt lóe lên một tia thỏa mãn vặn vẹo. Hắn tưởng độc tố đang từng ngày ngấm vào m.á.u thịt ta , tưởng con chim sáo này đã hoàn toàn bị hắn bẻ gãy cánh.
"Mệt chứ. Nhưng chỉ cần trở về nhìn thấy nàng bình an ở chính viện, bao nhiêu mệt mỏi của ta cũng tan biến." Hắn cười khẽ, nụ cười của một vị tướng quân quyền quý đứng trên đỉnh cao quyền lực. "Vãn Ninh, nàng là thê t.ử tốt nhất của Chu Diên Ngôn ta ."
"Được làm thê t.ử của Hầu gia, cũng là phúc phận lớn nhất đời thiếp thân ." Ta khẽ đáp, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
Ở góc độ hắn không nhìn thấy, ngón tay ta đang bấu c.h.ặ.t vào tà áo của hắn , kìm nén sự ghê tởm đang trào dâng trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Nam nhân này , mỗi một lời thâm tình hắn thốt ra , mỗi một cái ôm hắn trao cho ta , đều khiến ta cảm thấy như đang bị một con rắn độc quấn lấy. Hắn yêu ta sao ? Không, hắn chỉ yêu cảm giác được làm chủ, được định hình cuộc đời của người khác theo đúng ý muốn của hắn .
Hắn tưởng hắn giấu rất kỹ bí mật ở Chân Viên, giấu rất kỹ độc tố trong lư hương. Nhưng hắn không biết , lư hương trong thư phòng của hắn đêm nay đã thay đổi cấu trúc hoàn toàn . Mỗi một canh giờ hắn ngồi phê duyệt công văn quân vụ, mỗi một hơi thở của hắn dưới làn khói trầm hương kia , chính là một bước tiến gần hơn đến nấm mồ mà ta đã đào sẵn cho hắn .
"Đau đớn lớn nhất của cuộc đời không phải là bị kẻ thù đ.â.m một đao từ phía trước . Mà là khi người nằm chung gối với nàng, mỗi ngày đều mỉm cười cài trâm lên tóc nàng, nhưng trong lòng lại đang tính toán xem ngày nào nên báo t.ử nàng bạo bệnh để dọn đường cho một vinh quang mới."
Hôm nay hắn đối xử với ta như một món đồ thế thân vô tri, ngày sau ta sẽ bắt hắn phải quỳ dưới chân ta , dùng hơi thở tàn tàn bạo của hắn để chứng kiến sự sụp đổ của toàn bộ phủ Vĩnh An Hầu.
Sáng hôm sau , Chu Diên Ngôn thức dậy từ sớm để vào triều. Hắn đi rồi , không gian chính viện lại rơi vào sự im lặng tịch mịch.
Ta đi đến bên cửa sổ, nhìn chậu cây hoa hải đường đặt ở bục cửa. Loài hoa hải đường mà hắn thích nhất, loài hoa hắn ép ta phải thêu lên tất cả y phục của hắn để hoài niệm về Ức Chân. Do sương giá mùa đông và làn khói độc từ lư hương ba năm qua bay đến, những chiếc lá xanh rực rỡ ngày nào giờ đã chuyển sang màu vàng úa, rủ xuống, héo úa và rữa nát thành từng mảnh tro lạnh trên mặt đất.
Ta đưa ngón tay gầy guộc, thản nhiên ngắt phăng đóa hải đường héo rũ cuối cùng trên cành cây, vò nát nó trong lòng bàn tay thành những mảnh vụn không hình thù.
Nhìn những mảnh hoa tàn rơi lả tả dưới chân, ta khẽ nhếch môi cười , nụ cười lạnh ngắt, tuyệt tình đến tột cùng tâm can. Nỗi đau đớn, sự tiếc nuối cho thanh xuân ba năm trao nhầm người , tất cả đều biến thành thứ sát ý sắc bén giấu sau nếp áo khuê phòng.
Ta khẽ phủi sạch những vết phấn hoa tàn trên tay, đôi mắt tỉnh táo nhìn về phía thư phòng của hắn ở đằng xa, tự nhủ bằng một giọng nói thầm lặng nhưng vang dội khắp linh hồn:
"Chu Diên Ngôn, khoản nợ này , ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi với chàng ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.