Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 8: KHI KẺ THAO TÚNG BỊ THAO TÚNG
Muốn lừa được một kẻ cuồng kiểm soát, cách tốt nhất là đưa cho hắn thứ mà hắn hằng ao ước.
Chu Diên Ngôn muốn ta trở nên ngu muội , muốn ký ức của ta tan loãng theo làn khói độc Mạn Đà La để biến thành một con chim sáo ngoan ngoãn gục đầu trong l.ồ.ng kính. Vậy thì ta sẽ dâng tận tay hắn một Khương Vãn Ninh suy nhược, trống rỗng và phụ thuộc vào hắn đến tột cùng. Lòng tự trọng cao nhất của một nữ t.ử Khương gia không phải là đứng ra tranh cãi đúng sai với kẻ đang muốn bóp c.h.ế.t mình , mà là mỉm cười đóng vai con mồi ngoan ngoãn, chờ đợi khoảnh khắc bẻ gãy cổ họng kẻ đi săn.
Hắn thích diễn vai trượng phu thâm tình, ta thiên vị cho hắn cơ hội diễn đến khi sức tàn lực kiệt.
"Vãn Ninh, hôm nay nàng lại quên món canh củ cải nấu sườn mà ta thích nhất rồi sao ?"
Giữa giờ Ngọ, Chu Diên Ngôn ngồi bên bàn ăn chính viện, tay cầm đũa khựng lại giữa hư không . Hắn nhìn đĩa thịt nai xào gừng và canh nấm hương trên bàn, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại , trong ánh mắt thâm sâu loé lên một tia dò xét phi thường tinh vi.
Ta đứng bên cạnh, bàn tay đang múc canh khẽ run lên một nhịp rất nhỏ, chiếc muôi bạc chạm vào thành bát sứ nghe một tiếng "băng" giòn giã nhưng lạc điệu. Ta đưa tay lên day day thái dương, gượng nở một nụ cười đầy vẻ mệt mỏi, trong ánh mắt cố ý nặn ra vài phần mờ mịt, hoảng hốt:
"Hầu gia bớt giận... Thiếp thân thực sự đáng c.h.ế.t. Dạo gần đây không hiểu sao tinh thần cứ mơ màng, rõ ràng trong đầu nhớ là dặn phòng bếp làm canh củ cải, vậy mà lúc viết ra giấy lại thành canh nấm. Phu quân... thiếp thân thật sự không cố ý."
Chu Diên Ngôn nhìn chằm chằm vào biểu cảm hoảng loạn, bất an của ta . Hắn buông đũa, đứng dậy bước đến bên ta , bàn tay thô ráp đầy vết chai gươm giáo nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi vai đang run rẩy của ta . Khi hắn kéo ta vào lòng, ta ngửi thấy mùi hương long diên hương vương trên n.g.ự.c áo hắn — thứ hương trầm dịu nhẹ che giấu vị đắng tính hàn của tuyết tán mạn đà la mà Hoán Nhi đã lén tráo đổi sang thư phòng của hắn suốt một tuần qua.
"Không sao , một bát canh thôi mà, nàng hoảng hốt cái gì chứ?" Giọng nói của hắn dịu dàng đến đáng sợ, nhưng ta nhìn thấy rất rõ qua ảnh phản chiếu trên bình phong, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong đầy đắc ý. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc ta , thì thầm: "Dạo này nàng vất vả vì sổ sách quá rồi . Ta đã bảo nàng đừng động vào những thứ hại não đó nữa, mọi việc cứ nghe theo ta , để ta gánh vác thay nàng là được ."
"Thiếp thân ... tất cả đều nghe theo Phu quân." Ta nép sâu vào lòng hắn , giọng nói run rẩy, nhỏ nhẹ như một con sáo nhỏ vừa chịu kinh sợ.
Ở góc độ hắn không nhìn thấy, đôi mắt ta lạnh ngắt như mặt hồ đóng băng mùa đông.
Tội nghiệp cho vị Đại tướng quân vạn quân không sờn của ta . Hắn thấy ta hay quên, thấy ta bắt đầu hoảng loạn với chính trí nhớ của mình , liền tưởng rằng độc tố tẩm hương ba năm qua đã phát huy tác dụng triệt để. Hắn làm sao biết được , mỗi một lần ta "quên", mỗi một lần ta dập đầu tạ tội, đều là một nét vẽ tô đậm thêm sự tự phụ vặn vẹo trong lòng hắn .
“Kẻ thích thao túng tâm trí người khác luôn tự cho mình là thần minh đứng trên cao điều khiển thế cục. Nhưng họ không biết rằng, một khi con mồi chấp nhận buông bỏ mọi phòng bị để diễn theo kịch bản của họ, đó cũng là lúc chiếc bẫy đảo chiều, biến kẻ giật dây thành con rối tội nghiệp trên bàn cờ.”
Hắn cho rằng ta đã suy nhược đến mức vô hại, nên sự đề phòng của hắn đối với ta bắt đầu sụp đổ từng tấc một.
Sự tự phụ của Chu Diên Ngôn đạt đến đỉnh điểm vào ba ngày sau .
Do tình hình biên ải phía Bắc bất ngờ có biến động, Binh bộ thúc ép ráo riết, Chu Diên Ngôn phải mang toàn bộ các bản đồ phòng thủ mật và danh sách phân bổ quân binh từ doanh trại về thẳng thư phòng phủ Hầu để xử lý thâu đêm.
Canh Ba đêm ấy , gió tuyết ngoài cửa sổ đập vào tấm liếp nghe sàn sạt. Ta bưng một khay trà ấm, khẽ khàng đẩy cửa bước vào thư phòng.
Trong phòng, khói hương long diên tẩm mạn đà la tỏa ra nghi ngút từ chiếc lư hương chạm rỗng hình hải đường. Chu Diên Ngôn ngồi sau bàn viết , đôi mắt thâm sâu của hắn đã hằn lên những tia m.á.u đỏ quánh vì thiếu ngủ, ngón tay hắn thỉnh thoảng khẽ run lên khi cầm b.út — dấu hiệu ban đầu của việc ngấm độc tính hàn mà chính hắn cũng chỉ nghĩ là do lao lực việc quân.
Thấy ta vào , hắn không thu cất những cuộn giấy da dê mật trên bàn, chỉ ngước mắt nhìn ta , giọng nói mang theo sự khàn đặc rã rời: "Vãn Ninh, sao muộn thế này còn chưa ngủ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/8.html.]
"Thiếp
thân
thấy thư phòng thắp đèn suốt đêm, lo lắng cho long thể của Hầu gia nên mới lén pha chén
trà
sâm mang tới." Ta đặt khay
trà
xuống, bước đến bên cạnh
hắn
, tự nhiên cầm lấy thỏi mực đen
trên
nghiên đá: "Để
thiếp
thân
mài mực cho phu quân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-8
"
Chu Diên Ngôn nhìn bàn tay ta mài mực theo nhịp điệu đều đặn, ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt cúi đầu, phục tùng cung kính của ta , sự cảnh giác cuối cùng trong lòng vị chiến thần ấy hoàn toàn tiêu biến. Hắn cúi đầu tiếp tục phê duyệt công văn, thản nhiên trải rộng tấm bản đồ phòng thủ biên ải mật ra trước mặt ta .
Hắn cho rằng, một nữ t.ử khuê các có trí nhớ đang suy tàn như ta , nhìn vào những đường nét địa hình phức tạp và các ký hiệu quân sự này thì có khác gì nhìn vào một bức tranh vẽ bùa chú vô nghĩa.
Nhưng Khương Vãn Ninh ta , từ năm bảy tuổi đã ngồi trong thư phòng của phụ thân , xem ông ấy vạch định sơ đồ vận chuyển lương thảo cho cả lục quân triều đình. Trí nhớ của ta , từ nhỏ đã được rèn luyện để ghi nhớ từng con số , từng bước đi trên bàn cờ chính trị mà không sai một ly.
Ta vừa chậm rãi mài mực, ánh mắt vừa lướt qua tấm bản đồ da dê dưới ánh đèn dầu hiu hắt.
Từng hẻm núi, từng trạm gác, từng vị trí đóng quân của ba vạn tư binh mà Chu Diên Ngôn âm thầm nuôi dưỡng ở biên cảnh phía Bắc hiện ra rõ mồn một. Ta không nhìn quá lâu để tránh đ.á.n.h động đến bản năng của một võ tướng, ta chỉ dùng những khoảng lặng khi thêm nước vào nghiên mực để găm c.h.ặ.t từng ký hiệu quân sự, từng tọa độ phân bổ quân nhu vào sâu trong tâm trí mình .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Càng nhìn , lòng ta càng dâng lên một nỗi nghẹn uất tột cùng. Ba vạn tư binh này , lượng lương thảo nuôi sống họ hàng tháng chính là khoản ngân lượng được trích ra từ m.á.u xương của những binh sĩ t.ử trận thật sự — những người mà Chu Diên Ngôn đã khai khống trên sổ sách quân nhu để nuốt trọn tiền tuất của thân nhân họ. Hắn dùng sự bất hạnh của hàng ngàn gia đình để nuôi dưỡng dã tâm mưu phản của riêng mình , rồi lại dùng cái danh "Đại tướng quân bảo quốc" để lừa dối cả kinh thành, lừa dối cả ba năm thanh xuân của ta .
“Nam nhân hô hào vinh quang vạn dặm ngoài chiến trường, thực chất có bao nhiêu phần là vì giang sơn xã tắc, bao nhiêu phần là vì cái ngai vàng nhuộm đỏ bằng xương cốt của những kẻ vô danh? Sự thâm tình của hắn dành cho Ức Chân là giả, sự trân trọng hắn dành cho Khương gia là giả, chỉ có cái khát vọng quyền lực tối thượng của hắn là chân thật đến tàn nhẫn.”
"Hầu gia, mực đã mài xong rồi . Thiếp thân thấy hơi váng đầu, xin phép về phòng trước ." Ta khẽ buông thỏi mực, đưa tay đỡ trán, nét mặt lộ ra sự nhợt nhạt chân thật do độc tính nồng nặc trong phòng hắt vào .
Chu Diên Ngôn không ngẩng đầu, chỉ phẩy tay: "Ừ, nàng về nghỉ trước đi . Nhớ uống hết chén canh yến sào ta sai người mang tới."
"Thiếp thân tuân lệnh." Ta cúi đầu, lui ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi thư phòng, gió tuyết lạnh ngắt tràn vào phổi làm ta tỉnh táo lại ngay lập tức. Ta đi thẳng về tẩm phòng, khóa c.h.ặ.t cửa trong.
Ta không thắp nến lớn, chỉ bật một ngọn đèn dầu nhỏ đặt dưới gầm bàn để ánh sáng không lọt ra ngoài cửa sổ. Ta trải rộng một tờ giấy tuyên thành trắng muốt ra sàn nhà, cầm ngọn b.út lông chấm vào nghiên mực đỏ.
Cái đầu lạnh của một nữ t.ử Khương gia bắt đầu vận hành với tốc độ kinh hoàng. Trí nhớ siêu phàm của ta tái hiện lại từng đường nét, từng mật mã, từng vị trí đóng tư binh của Chu Diên Ngôn trên tấm bản đồ da dê vừa rồi không sót một chi tiết nhỏ. Đôi tay ta đưa b.út dứt khoát, nhanh thoăn thoắt, những nét vẽ đỏ rực như m.á.u hiện lên trên mặt giấy trắng, x.é to.ạc lớp mặt nạ thâm tình, trung nghĩa của vị Vĩnh An Hầu.
Nỗi đau đớn ba năm làm thế thân , sự sỉ nhục từ chữ "Chân" khắc sau chiếc trâm ngọc, tất cả đều biến thành sức mạnh trong từng nét b.út của ta đêm nay. Ta không khóc , bởi vì nước mắt là thứ vô dụng nhất trong nội viện này . Ta dùng lý trí của mình để mài sắc lưỡi đao, tự tay đào cái huyệt lớn nhất để chôn vùi toàn bộ phủ Vĩnh An Hầu.
Đến Canh Tư, bức bản đồ phòng thủ mật sao chép hoàn chỉnh đã nằm gọn trong tay ta . Ta lén gọi Hoán Nhi vào phòng, giao cuộn giấy được bọc trong vải sáp chống nước vào lòng nàng ấy .
"Gửi ngay về cho phụ thân ta ở Hộ bộ." Ta nhìn thẳng vào mắt Hoán Nhi, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén như băng bén: "Nói với ông ấy , bằng chứng mưu phản và tư binh của Chu Diên Ngôn đã đủ. Khương gia chúng ta chỉ cần đợi thời cơ đêm giao thừa, dâng tấu chương lên trước ngự tiền, nhổ tận gốc con quái vật này ."
Hoán Nhi nhận lấy cuộn giấy, dập đầu một cái thật mạnh trong bóng tối rồi lén lách người ra cửa sau nội viện, biến mất vào màn đêm tuyết phủ dày đặc kinh thành.
Ta đi đến bên cửa sổ, mở một khe nhỏ nhìn ra ngoài trời đêm sâu thẳm. Phía thư phòng của Chu Diên Ngôn, ánh đèn dầu vẫn sáng trưng, làn khói độc Mạn Đà La vẫn âm thầm bay ra ngoài, tan vào gió tuyết.
Chu Diên Ngôn, chàng nghĩ chàng đã thao túng được Khương Vãn Ninh ta , nghĩ ta đã suy nhược và nằm trọn trong lòng bàn tay chàng sao ?
Đáng tiếc, tấm bản đồ này đêm nay ra khỏi phủ, chính là chiếc b.úa cuối cùng đập nát cái l.ồ.ng kính của chàng . Đêm giao thừa tới, thiếp thân sẽ đứng bên cạnh chàng , mỉm cười nhìn chàng bước chân vào địa ngục do chính chàng tự tay bồi đắp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.