Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 9: ĐÊM ĐÔNG PHÓNG HỎA
"Nữ t.ử khi đã hạ quyết tâm từ bỏ một nam nhân, thì một mồi lửa cũng có thể thiêu rụi cả bầu trời của hắn ."
Mẫu thân ta từng nói , giông bão lớn nhất không phải đến từ sấm chớp ngoài khơi xa, mà bắt đầu từ một đốm lửa nhỏ nhen lên trong lòng người phụ nữ bị dồn vào đường cùng. Khi lòng tự trọng của một đích nữ Khương gia bị dẫm đạp, khi ta biết cuộc hôn nhân ba năm qua chỉ là cái l.ồ.ng kính nhốt một con b.úp bê thế thân , ta đã không còn biết sợ hãi là gì nữa. Càng đứng trước ranh giới sinh t.ử, m.á.u trong người ta lại càng lạnh, và cái đầu này lại càng tỉnh táo đến tột cùng.
Đêm mười bảy tháng Chạp, kinh thành đổ một trận mưa tuyết lớn chưa từng có , gió bấc gào rú qua những kẽ ngói của phủ Vĩnh An Hầu như tiếng khóc than của những oan hồn nơi biên ải.
Vừa sang Canh Ba, ta đang ngồi bên bàn trang điểm, thản nhiên gỡ chiếc trâm ngọc bích cài tóc xuống thì một bóng đen lách qua rèm cửa, quỳ sụp dưới chân ta . Đó là gã sai vặt ở tiệm giặt là cũ — đường dây liên lạc bí mật giữa ta và Ức Chân. Gương mặt gã tái nhợt vì lạnh và sợ hãi, giọng nói run lên bần bật:
"Hầu phu nhân... Đại sự không ổn rồi ! Diệu Cơ (Ức Chân) ở Chân Viên vừa lén lấy được danh sách các quan viên thông đồng nuôi tư binh của Hầu gia giấu trong hốc tường mật thất. Nhưng không biết vì sao , mật báo bên ngoài có biến, Hầu gia đang trên đường diện kiến hoàng thượng bất ngờ quay xe, mang theo năm mươi thân binh phong tỏa Chân Viên để tra xét. Diệu Cơ lén phát tín hiệu cầu cứu, hiện đang bị kẹt cứng trong tủ phục sức của chính phòng..."
Móng tay ta bấm mạnh vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng cơ thể ta không hề dịch chuyển một thốn. Ức Chân bị kẹt. Nếu Chu Diên Ngôn tìm ra nàng ấy cùng cuốn sổ danh sách kia , nàng ấy sẽ phải c.h.ế.t, Khương gia của ta cũng sẽ bị lột da vì tội đồng lõa, toàn bộ bàn cờ lật ngược tình thế mà hai chúng ta dày công sắp đặt suốt thời gian qua sẽ tan thành mây khói.
Chu Diên Ngôn là một võ tướng dạn dày sương gió, bản tính cuồng kiểm soát và đa nghi của hắn là v.ũ k.h.í nguy hiểm nhất. Từ Chân Viên phi ngựa về phủ Hầu mất đúng một khắc. Nếu muốn cứu Ức Chân, ta phải tạo ra một biến cố kinh thiên động địa ngay tại Hầu phủ này , một biến cố đủ lớn để ép một kẻ xem trọng vinh quang gia tộc hơn mạng sống như hắn phải bỏ dở việc kiểm tra ở biệt viện mà quay xe trở về.
" Hoán Nhi, mang cho ta bầu rượu cúng tế và mồi lửa trong phòng sưởi." Ta đứng dậy, tháo chiếc áo choàng lông cáo sang trọng ném xuống đất, giọng nói phẳng lặng nhưng sắc bén như băng bén.
"Phu nhân... người định làm gì?" Hoán Nhi run giọng hỏi.
"Ta muốn châm một mồi lửa, đốt cháy cái l.ồ.ng vàng này của hắn ."
Ta không chọn đốt chính phòng, đốt nơi đó hắn sẽ nghi ngờ ta tự sát hoặc có kẻ ám hại. Ta một mình đi qua hành lang ngập tuyết, tiến về phía kho lương và kho vải lụa ở góc Đông Nam của nội viện — nơi tiếp giáp gần nhất với tường bao và phòng hộ vệ. Đây là nơi tích trữ lương thảo, bổng lộc mùa đông của cả phủ, cũng là thể diện kinh tế của phủ Vĩnh An Hầu trước mắt thiên hạ.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Ta đứng trước cửa kho lương trống vắng, nhìn những bao gạo, những sấp lụa là được xếp gọn gàng. Ba năm qua, ta đã tốn bao nhiêu công sức, dùng thuật quản gia của Khương gia để vun vén cho cái kho này luôn đầy ắp, đổi lại chỉ là một lời khen ngợi giả tạo và một chén t.h.u.ố.c độc mạn đà la trong lư hương hàng đêm.
Ta thản nhiên dốc ngược bầu rượu mạnh lên những bao sáp, mùi rượu nồng nặc quyện vào không khí lạnh giá. Ta quẹt mồi lửa, thả xuống.
"Bùng!"
Ngọn lửa đỏ rực l.i.ế.m
vào
rượu mạnh, ngay lập tức bùng lên dữ dội, nuốt chửng những sấp vải lụa khô ráo, lao thẳng lên xà nhà gỗ sưa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, nhuộm đen cả một
khoảng
trời đêm kinh thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khue-trach-kinh-toai/chuong-9
"Cháy rồi ! Kho lương nội viện cháy rồi ! Mau cứu phu nhân!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khue-trach-kinh-toai/9.html.]
Tiếng tri hô thất thanh của bà t.ử và hộ vệ vang lên khắp phủ Vĩnh An Hầu, phá tan sự tịch mịch của đêm đông. Tiếng trống báo động dồn dập nện lên, gia nhân chạy hỗn loạn, người xách nước, kẻ khiêng đồ, tạo nên một màn bạo động hỗn loạn tột cùng.
Ta không bỏ chạy. Ta đứng ngay sát rìa ngọn lửa, để hơi nóng rát tạt thẳng vào mặt, hun nóng đôi mắt tĩnh lặng của ta . Khói độc xộc vào mũi khiến ta ho sặc sụa, vạt áo lụa trắng thêu hoa hải đường bị tàn lửa thêu rụi một góc, mái tóc đen dài xõa tung bị hơi nóng làm cho xoăn lại . Ta cố tình bôi một vệt muội than lên mặt, khiến bản thân trông rách rưới, lếch thếch như một kẻ vừa bước ra từ cõi c.h.ế.t.
Nhưng trong lòng ta , cái đầu của một nữ t.ử Khương gia lại đang đếm từng tiếng vó ngựa.
Một khắc. Đúng một khắc sau , tiếng vó ngựa dồn dập, điên cuồng nện trên đường phố ngoài phủ Hầu vang lên, x.é to.ạc màn mưa tuyết. Chu Diên Ngôn đã về. Hắn nhận được tin Hầu phủ bốc cháy, kho lương bị thiêu rụi, và thê thê t.ử chính thất của hắn đang bị kẹt bên trong, bản năng bảo vệ thể diện và sủng vật của hắn đã ép hắn phải bỏ dở việc lục soát Chân Viên.
Chu Diên Ngôn phi thẳng ngựa vào trong sân nội viện, hắn tung người nhảy xuống ngựa khi con thú còn chưa kịp dừng hẳn. Chiếc áo choàng lông cáo của hắn vương đầy tuyết và muội than, gương mặt góc cạnh của vị Đại tướng quân lúc này vặn vẹo vì giận dữ và hoảng loạn, đôi mắt thâm sâu hằn lên những tia m.á.u đỏ quánh dữ dội.
"Vãn Ninh! Vãn Ninh của ta đâu ?!" Hắn gầm lên, rút gươm c.h.é.m phăng một chiếc xô nước của gã gia nhân đang chạy loạn.
"Hầu gia... Phu nhân ở kia !"
Chu Diên Ngôn nhìn theo ngón tay của hộ vệ, bước chân hắn khựng lại .
Giữa làn khói đen cuồn cuộn và ngọn lửa đỏ rực đang thiêu rụi nửa gian kho lương, ta đứng đó. Áo quần ta rách rưới, vạt áo cháy sém, gương mặt lấm lem muội than, trông t.h.ả.m hại và yếu ớt vô cùng.
Nhưng , khi hắn lao đến định ôm lấy ta , hắn bỗng khựng lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt ta .
Đôi mắt của Khương Vãn Ninh ta dưới ánh lửa rực trời không có một giọt nước mắt, không có sự hoảng sợ, không có sự cầu cứu của một nữ t.ử ngốc nghếch chỉ biết dựa dẫm vào nam nhân. Đôi mắt ta tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, lạnh lùng và thản nhiên nhìn hắn , như thể ta đang đứng trên lầu cao thưởng thức một màn kịch hay , chứ không phải là kẻ vừa bước ra từ đám cháy.
Một sự tương phản đến nghẹt thở. Sự t.h.ả.m hại của thân xác và sự kiêu ngạo, tỉnh táo tột cùng của linh hồn ta tạo nên một khí chất khiến người ta vừa thương vừa nể sợ.
Chu Diên Ngôn nhìn ta , trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, một thứ trực giác của vị võ tướng quanh năm trên chiến trường mách bảo rằng: Con chim sáo ngoan ngoãn mà hắn nuôi trong l.ồ.ng kính bấy lâu nay, hình như đã biến thành một thanh kiếm sắc bén bén ngót, chuẩn bị đ.â.m xuyên qua l.ồ.ng n.g.ự.c hắn .
Hắn vội vàng tiến lên, bàn tay thô ráp run rẩy ôm c.h.ặ.t lấy bả vai ta , giọng nói khàn đặc giấu đi sự rạn nứt: "Vãn Ninh, nàng không sao Chứ? Tại sao lại xảy ra cớ sự này ? Nàng có bị thương ở đâu không ?"
Ta khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn , che đi nụ cười tuyệt tình trên môi, giọng nói thảng thốt, yếu ớt vang lên bên tai hắn : "Hầu gia... thiếp thân sợ lắm. Kho lương đột nhiên bốc hỏa, thiếp thân muốn vào cứu cuốn sổ chi tiêu của Chu gia... suýt nữa thì không gặp được chàng ..."
Chu Diên Ngôn siết c.h.ặ.t vòng tay, nhưng ánh mắt hắn lại dán c.h.ặ.t vào ngọn lửa đang tàn phá sản nghiệp của mình , hàm răng nghiến c.h.ặ.t. Hắn tưởng ta vì Chu gia mà liều mạng, tưởng độc tố mạn đà la đã làm đầu óc ta mê muội , hoàn toàn không biết rằng, đốm lửa đêm nay ở Hầu phủ, chính là phát s.ú.n.g hiệu đầu tiên thổi bùng lên bản án t.ử hình của hắn .
Ở nơi Chân Viên xa xôi kia , nhờ một mồi lửa này của ta , Ức Chân chắc chắn đã thoát thân an toàn cùng cuốn sổ danh sách mưu phản. Tấm gương đồng phòng khuê này , đêm nay, ta đã dùng lửa thiêu rụi một nửa rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.