Loading...
Mùa xuân năm ấy đến rất muộn.
Cơn mưa phùn cuối cùng vừa dứt, mặt đất còn ướt lạnh, hoa ngọc lan trong sân trường đại học bắt đầu rụng cánh. Gió thổi qua, hương thơm nhàn nhạt, giống như một ký ức rất xa, không rõ là của ai.
Lục Chiêu Nghi đứng dưới mái hiên thư viện, ôm tập sách vào n.g.ự.c.
Nàng không biết vì sao mình lại thích đứng ở những nơi có mái che. Từ nhỏ đã vậy . Trời nắng hay mưa, chỉ cần nhìn thấy mái hiên cũ, hành lang dài, tim nàng liền chậm lại .
Như thể đã từng đứng ở đó rất lâu.
“Hôm nay lại mưa.” Bạn học bên cạnh nói .
Chiêu Nghi gật đầu, mỉm cười lịch sự. Nhưng ánh mắt nàng không đặt trên cơn mưa, mà rơi vào khoảng sân trống phía trước , nơi từng giọt nước rơi xuống tạo thành những vòng tròn nhỏ.
Trong đầu nàng bỗng thoáng qua một hình ảnh rất mơ hồ —
một người đàn ông mặc áo sẫm màu, đứng dưới mưa, quay lưng đi .
Tim nàng chợt nhói.
“Lạ thật…” Nàng khẽ thì thầm.
Tạ Hoài Viễn trở về nước vào đúng ngày hôm đó.
Sau bảy năm ở nước ngoài, anh mang theo một vali cũ và một vết sẹo mờ ở cổ tay trái. Không phải vết thương nghiêm trọng, nhưng mỗi khi thời tiết trở lạnh, chỗ ấy lại âm ỉ đau.
Bác sĩ nói đó chỉ là phản xạ thần kinh.
Nhưng Hoài Viễn biết không phải .
Có những cơn đau không thuộc về thân thể này .
Xe dừng trước cổng trường đại học nơi anh nhận công tác giảng dạy. Anh kéo vali đi qua sân, ngẩng đầu nhìn mái hiên dài nối các tòa nhà.
Trong khoảnh khắc ấy , tim anh đập loạn.
Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ trùm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c, khiến anh đứng sững lại .
“Xin lỗi ?”
Một giọng nữ vang lên.
Anh quay đầu.
Dưới mái hiên, một cô gái đứng đó. Váy dài màu nhạt, tóc buộc thấp, ánh mắt trong veo nhưng mang theo chút u buồn khó gọi tên.
Cả hai cùng sững người .
Không ai biết vì sao .
Chỉ biết tim mình vừa bị gọi đúng tên.
Họ quen nhau rất chậm.
Không có tình yêu sét đ.á.n.h, không có những lời nói hoa mỹ. Chỉ là những lần tình cờ gặp dưới mái hiên — khi mưa đến bất chợt, khi nắng gắt giữa trưa.
Chiêu Nghi thường ngồi đọc sách ở bậc thềm. Hoài Viễn hay đứng tránh mưa, tay cầm cà phê nóng.
Có lần , anh hỏi:
“Em thích mưa à ?”
Chiêu Nghi lắc đầu.
“Không. Nhưng em sợ đứng ngoài trời.”
“Sợ ướt?”
Nàng suy nghĩ rất lâu, rồi đáp:
“Không biết . Chỉ là… em cảm thấy nếu không có mái che, sẽ có ai đó mãi mãi không về được .”
Hoài Viễn im lặng.
Đêm
ấy
,
anh
mơ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-hien-hen-uoc/chuong-10
Mơ thấy tuyết rơi, mơ thấy một mái hiên cũ, mơ thấy mình ngồi dưới đó, gọi một cái tên đến khàn giọng — nhưng người ấy không đáp.
Anh tỉnh dậy, nước mắt ướt gối.
Chiêu Nghi cũng bắt đầu mơ.
Mơ thấy mình mặc váy đỏ, nghe tiếng trống xa xăm, đi trên con đường không muốn đi . Mơ thấy một mảnh ngọc vỡ, đặt trong lòng bàn tay người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mai-hien-hen-uoc/ngoai-truyen.html.]
Mỗi lần tỉnh dậy, tim nàng đau đến mức không thở nổi.
Nàng đem chuyện này nói với Hoài Viễn.
Anh lắng nghe rất nghiêm túc, không cười , không phủ nhận.
“Anh cũng mơ.” Anh nói . “Mơ thấy mình về muộn.”
Chiêu Nghi nhìn anh , mắt đỏ hoe.
“Vậy kiếp trước … chúng ta quen nhau sao ?”
Hoài Viễn không trả lời ngay.
Một lúc rất lâu sau , anh mới nói :
“Nếu là thật, thì kiếp này … anh không muốn về muộn nữa.”
Ngày nọ, trời mưa rất to.
Cả trường mất điện. Sinh viên trú mưa dưới mái hiên cũ phía sau thư viện — nơi ít người lui tới. Chiêu Nghi đứng đó, áo khoác mỏng, run nhẹ.
Hoài Viễn đưa áo cho nàng.
Khoảnh khắc áo khoác chạm vào vai, một luồng ký ức vỡ òa.
Mái hiên cũ.
Gió lạnh.
Một lời hẹn không thành.
Chiêu Nghi bật khóc .
Hoài Viễn kéo nàng vào lòng.
Không cần hỏi vì sao .
Chỉ cần biết — lần này , người trong vòng tay anh còn thở, còn ấm, còn thật.
“Đừng khóc .” Anh nói , giọng run run. “Lần này anh ở đây.”
Họ yêu nhau sau đó.
Rất bình thường.
Rất chậm.
Không ai ép buộc, không ai phải chờ đợi trong tuyệt vọng. Có cãi vã, có giận hờn, nhưng mỗi lần mưa đến, họ đều đứng dưới mái hiên, nắm tay nhau thật c.h.ặ.t.
Chiêu Nghi từng hỏi:
“Nếu kiếp trước thật sự đau như vậy … tại sao chúng ta vẫn nhớ?”
Hoài Viễn nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng.
“Có lẽ vì trời muốn chắc chắn rằng…”
“Chúng ta sẽ không buông tay thêm lần nào nữa.”
Năm họ ba mươi tuổi, Hoài Viễn cầu hôn.
Không nhẫn kim cương, không nơi xa hoa.
Chỉ là một mái hiên cũ, chiều mưa nhè nhẹ.
Anh quỳ xuống, lấy ra một sợi dây chuyền — mặt ngọc hình bán nguyệt, được ghép từ hai nửa.
“Kiếp trước anh làm rơi mất nàng.”
“Kiếp này … anh xin được hỏi cưới.”
Chiêu Nghi bật cười trong nước mắt.
“Thiếu gia Tạ.”
“Lần này … chàng không được c.h.ế.t trước thiếp đâu .”
Hoài Viễn ôm nàng.
Dưới mái hiên.
Mưa rơi.
Nhưng không ai rời đi nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.