Loading...
Cổng Lục phủ mở ra trong im lặng.
Không có pháo, không có tiếng người ra đón, chỉ có một gia nhân run rẩy bước ra , cúi đầu thật sâu khi nhìn thấy Tạ Hoài Viễn đứng trước ngưỡng cửa. Ánh mắt người ấy né tránh, giống như sợ phải đối diện với điều gì đó không thể nói thành lời.
“Đại… Tạ tướng quân.” Gia nhân khàn giọng. “Xin mời.”
Tạ Hoài Viễn bước vào .
Mỗi bước chân vang lên trên nền đá xanh, khô khốc và lạc lõng. Phủ đệ quen thuộc mà xa lạ — những bồn hoa đã bị dỡ bỏ, cành khô còn sót lại , cửa sổ đóng kín. Không khí có mùi hương trầm lẫn t.h.u.ố.c, thứ mùi chỉ xuất hiện ở những nơi vừa trải qua bệnh nặng hoặc tang sự.
Hắn dừng lại giữa sân.
Ở góc đông, mái hiên cũ vẫn còn.
Góc mái nứt một đường nhỏ, cột gỗ sờn màu, nền đá bị mòn theo năm tháng. Tất cả đều y nguyên như trong ký ức. Chỉ có một điều khác — không còn nàng.
Tim hắn thắt lại .
Hắn bước đến dưới mái hiên.
Ở đó, trên bậc thềm, đặt một chiếc khăn tay trắng đã cũ. Gió thổi khẽ, làm khăn lay động, như muốn bay đi . Bên cạnh khăn, là một mảnh ngọc bán nguyệt.
Mảnh ngọc vỡ.
Tạ Hoài Viễn quỳ xuống.
Hắn cầm mảnh ngọc lên, đầu ngón tay run đến mức không giữ nổi. Vết nứt sắc cạnh cắt vào da, m.á.u rịn ra , nhưng hắn không hề hay biết .
“Ngọc còn… người còn…”
Câu nói ngày ấy đột ngột hiện lên, rõ ràng đến tàn nhẫn.
Hắn bật cười .
Một tiếng cười rất nhỏ, rất khẽ, như gió lùa qua kẽ mái.
“Ta về rồi .” Hắn nói với khoảng không . “Ta thắng rồi .”
Không ai đáp.
Một lát sau , Lục thượng thư bước ra .
Ông già hơn rất nhiều so với lần cuối hắn nhìn thấy. Lưng còng, tóc bạc, ánh mắt mệt mỏi như đã khóc cạn nước mắt. Khi nhìn thấy Tạ Hoài Viễn, ông đứng lặng rất lâu, rồi chậm rãi cúi đầu.
“Tạ tướng quân.”
Hắn quay lại .
Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của người vừa khải hoàn . Nó trống rỗng, sâu đến mức khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.
“Bá phụ.” Hắn gọi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. “Chiêu Nghi đâu ?”
Không khí đông cứng.
Lục thượng thư khẽ khép mắt lại .
“Con bé…” Ông dừng một chút, như đang gom hết can đảm. “Đã đi rồi .”
“Đi đâu ?” Hắn hỏi.
“Đi xa.”
Một câu trả lời mơ hồ.
Tạ Hoài Viễn đứng dậy, tiến lên một bước.
“Bao giờ về?”
Lục thượng thư không trả lời.
Hắn bật cười lần nữa, tiếng cười lần này khàn và vỡ.
“Bá phụ, đừng đùa kiểu này .” Hắn nói . “Ta không thích.”
Lục thượng thư siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
“Nó… không đợi được .”
Bốn chữ ấy , giống như một nhát b.úa.
Tạ Hoài Viễn lùi
lại
nửa bước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-hien-hen-uoc/chuong-8
Hắn quay đầu nhìn mái hiên, nhìn khăn tay, nhìn mảnh ngọc vỡ trong tay mình . Hai mảnh ngọc — một ở đây, một trên n.g.ự.c hắn — không bao giờ ghép lại được nữa.
“Không đợi được …” Hắn lặp lại . “Vì sao ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mai-hien-hen-uoc/chuong-8.html.]
Lục thượng thư kể.
Ông kể rất chậm, từng câu từng chữ, không thêm bớt. Từ tin t.ử trận, đến hôn sự bị ép, đến bệnh nặng, đến đêm tân hôn không thành, đến buổi hoàng hôn nàng khép mắt lại , hỏi một câu cuối cùng về mái hiên.
Tạ Hoài Viễn nghe .
Hắn không ngắt lời.
Không nổi giận.
Không rơi nước mắt.
Chỉ đứng đó, nghe như nghe chuyện của người khác.
Khi câu chuyện kết thúc, gió nổi lên.
Đèn trắng trước hiên lay động, va vào nhau kêu khe khẽ.
“Ta bảo nàng đợi ta .” Hắn nói .
Giọng rất nhẹ.
“Ta bảo nàng đợi ba năm.”
Lục thượng thư cúi đầu.
“Nó đã đợi.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rất lâu sau , Tạ Hoài Viễn chậm rãi ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên. Hắn đặt mảnh ngọc vỡ cạnh khăn tay, sắp xếp ngay ngắn, như sợ làm nàng giật mình .
“Ta về muộn rồi .” Hắn nói , nhìn thẳng vào cột gỗ.
“ Nhưng ta về rồi .”
Không có ai đáp lại .
Chiều xuống rất nhanh.
Bóng tối bò lên mái hiên, nuốt trọn khoảng sân. Tạ Hoài Viễn vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Binh sĩ và gia nhân đứng xa xa, không ai dám đến gần.
Đêm buông.
Sương rơi.
Hắn vẫn chưa đứng dậy.
Đến canh ba, trời trở lạnh. Một binh sĩ tiến lên, nhỏ giọng:
“Tướng quân… người nên nghỉ ngơi.”
Tạ Hoài Viễn quay đầu.
Ánh mắt hắn trống rỗng, khóe môi cong lên thành một nụ cười kỳ lạ.
“Nàng sợ lạnh.” Hắn nói . “Ta phải đứng đây che gió.”
Binh sĩ rùng mình .
Từ đêm ấy , Tạ Hoài Viễn bắt đầu ở dưới mái hiên.
Ngày khải hoàn đáng lẽ phải mở tiệc mừng, hắn không dự. Triều đình ban thưởng, hắn nhận cho có lệ. Đêm đến, hắn lại quay về Lục phủ, ngồi dưới mái hiên cũ, đặt mảnh ngọc vỡ trước mặt, nói chuyện với khoảng không .
Có lúc hắn kể chuyện biên cương.
Có lúc hắn hỏi: “Hôm nay nàng có lạnh không ?”
Có lúc hắn cười , rất hiền.
“Ta sắp xin cưới rồi .” Hắn nói . “Chờ ta sắp xếp xong.”
Người trong phủ bắt đầu sợ.
Lục thượng thư xin thái y đến xem, thái y chỉ thở dài.
“Tâm bệnh.” Ông nói . “Không có t.h.u.ố.c.”
Gió đông thổi mạnh hơn từng ngày.
Mái hiên cũ vẫn đứng đó, lặng lẽ che gió.
Nhưng người được che…
đã không còn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.